Con tàu phá băng


Anh ví đời anh là con tàu phá băng
Lầm lũi xông lên mở đường tỉnh thức
Giữa trời bon chen chưa ai thấy được
Con tàu cô đơn chẳng dương ngọn cờ nào...

Anh là con tàu chẳng hào hoa đâu
(Phong nhã làm sao phá băng tan được?)
Cứ trùi trụi tiến về phía trước
Chẳng mong được gì chỉ ước lành thôi!

Con tàu phá băng rồi cũng qua đời
Tan nát hết và chìm vào đâu đó
Nhưng hy vọng sẽ ngậm cười muôn thuở
Vì còn em ở lại hiểu anh rồi!...








Xem bài gốc tại Blog Đại Chúng.