Câu chuyện chiếc cầu



Câu chuyện chiếc cầu

Anh kể em nghe câu chuyện chiếc cầu
Nai lưng nối bờ dưới trời mưa nắng
Thức thâu đêm cho hẹn hò lai vãng
Tiễn biệt ngậm ngùi đời nản xuống dòng sông

Chiếc cầu im lìm, nhẫn nại, bao dung
Cho người xe qua đi tìm lẽ sống
Cho lứa đôi theo nhau về hạnh phúc
Cho những chia ly còn hy vọng qui hồi

Em biết không, thân phận chính là đời
Có vui có buồn, có may có rủi
Đau khổ nhất là thân yêu hắt hủi
Chẳng còn ai mà thổ lộ niềm sâu!

Anh kể em nghe câu chuyện chiếc cầu
Dãi gió dầm sương ngày đêm gánh vác
Tải nặng bao nhiêu cũng không thoái thác
Mấy ai qua rồi cám nỗi cầu đâu?

Ôi chiếc cầu, ôi chiếc cầu!
Cảm được ưu sầu mà run lên thế?
Bần bật từng cơn, oằn vai san sẻ
Tận tụy hiến dâng, có quản thân mình?

Trên đời này, ai không có trái tim?
Nhưng có những trái tim chai đá
Đập lạnh đanh chẳng cần xao xuyến nữa
Hút máu điên cuồng từ cả những tim đau!


Ơi em ơi! Ôi chiếc cầu,
Nối liền bến bờ lại chưa bờ chưa bến
An ủi người đi, chúc mừng kẻ đến
Cứ thế âm thầm lo cho những ai thôi!

Thấy tối qua em ngồi khóc tơi bời
Dàn dụa nỗi niềm, nhạt nhòa môi mắt
Là đồng loại nên lòng anh chua chát
Và nổi căm hờn không biết tại vì đâu!

Anh tặng em câu chuyện chiếc cầu
Để em làm khăn lau khô dòng cay đắng
Ráo hoảnh muộn phiền, đứng lên gan góc
Bươn chải cuối cùng xây đắp lại cuộc đời...

Hãy thắp hương cho thơm tỏa thấu trời
Lừng trắc ẩn rúng động lòng thần thánh
Em sẽ thấy đời không còn cô lạnh
Bởi dập dìu quanh toàn nắng gió vui tươi

Thắm lại mắt môi, về đậu mãi nụ cười
Khi em thấy trên cao vời ngan ngát
Linh hồn chiếc cầu nhiệm màu hiển hiện
Ánh ngời lên muôn ngàn sắc diệu huyền

Và đến một ngày bừng sán lạn trong em
Câu chuyện kể từ lòng anh tha thiết
Em tặng lại người bằng cất cao tiếng hát
Thành lời ca sự tích chiếc cầu vồng!...