Xin việc - hameo


Xin việc

haeo

Bây giờ nghỉ việc rồi (kết thúc) mới nhìn lại hồi mới bắt đầu đi làm (mở đầu) thấy sao thật ấu trĩ, nhưng cũng thật hay. Chuyện là thế này:

Hồi mới tốt nghiệp về nước, tôi chẳng hiểu gì về mấy cái thủ tục nhận công tác. Vừa về tới, tống ngay cái hồ sơ vô Bộ Đại học xong là tôi phóng đi chơi ngay. Sau đó bay vô Nam thăm bà già. Ở Saigon, tôi mới tranh thủ lúc rảnh không phải đi chơi, tìm hiểu tính chuyện xin chỗ làm.
Sau khi hỏi han đủ nơi, tôi liền làm đơn xin việc, phóng tới 1 cái xưởng sửa chữa ô tô to đùng nằm ngay giữa Saigon. Xin vào gặp ông giám đốc để nạp cái đơn. Ổng ngạc nhiên hỏi: Ai giới thiệu cậu tới đây? – Dạ, không có ai. Em đi ngang thấy xi nghiệp, hỏi thăm thì đúng nghề mình học, nghĩ là hợp nên làm đơn xin anh cho vô làm việc. Ông giám đốc lắc đầu nhưng rồi cũng ký vào đó đồng ý tiếp nhận sau khi hỏi han tôi đủ điều.
Được cái chữ ký đồng ý có dấu đóng đỏ chót, tôi mừng húm, tiếp tục rong chơi tới chán ngán, hết sạch tiền mới từ từ bay ra Hanoi tới trình diện Bộ Đại học.
Vào đến Bộ, tôi múa mép tán tỉnh “em gái” (thực ra chẳng biết nó mấy tuổi) ngồi ngay chỗ giao nhận hồ sơ sinh viên mới tốt nghiệp. Nhờ vậy mới biết đã có quyết định đưa tôi về Than Quảng Ninh. Tôi vội nói: Thôi từ từ, em để lại đi. Anh mới có công văn nhận việc rồi, em đưa vào hồ sơ xem sao đã. Rồi tôi “tút” đi chơi ngay!
Mấy ngày sau quay trở lại. Em gái nói: Công văn tiếp nhận của anh chẳng có giá trị gì, nhưng anh muốn vô Saigon thì được ngay. Em lo cho. Tôi mừng quá cám ơn em rối rít và tự nghĩ mình “tán” cũng giỏi đấy cứ nhỉ! Thật ra lúc đó tôi đâu có biết đang thiếu người “của ta” chịu vô Nam, nay thấy có thằng xin vô, Bộ mừng còn hơn tôi(?).
Một tuần sau, tôi xách cái giấy phân công công tác của Bộ vào trình diện UBND TP (vì trên giấy ghi như vậy, chứ thật ra tôi cũng chẳng biết mô tê gì). Sau một hồi “trình bẩm” với đ/c thường trực, tôi được chỉ dẫn đi lòng vòng và (có phần nào cố ý) lạc trong “ma trận” văn phòng UB tới hơn nửa tiếng mới tìm ra cái chỗ cần (hình như là phòng Cán bộ của ban Tổ chức chánh quyền hay là một cái gì đó tương tự?) vào gặp anh (tạm gọi) là Tôn. Anh Tôn xem xét kỹ hồ sơ rồi hỏi: Tại sao xin về đây? – Dạ, vì đúng nghề. – Có quen ai ở đó không? – Dạ, không. – Đưa về chỗ khác được không? – Dạ… không biết. Thôi, anh cho em về đó cho chắc ăn đúng nghề. Vậy là ảnh ừ hữ rồi hẹn sáng mai vào giờ này quay lại đây. Tôi hý hửng ra về.
Hôm sau tới, thấy cửa phòng ảnh khóa trái, gõ hoài không có ai, tôi rầu rĩ ra ngồi đợi ở cái ghế chỗ hành lang. Đợi tới trưa không thấy ai, tôi bỏ về. Hôm sau quay lại. Lại đợi tới trưa. Đến hôm thứ 3 cũng vậy. Lần này, quá thất vọng, tôi quyết đợi tới chiều xem ra sao.



Qua tới đầu giờ chiều, bỗng thấy 1 anh ở phòng kế bên nhìn tôi hỏi: Em đợi ai mấy ngày hôm nay rồi? – Dạ, anh Tôn. - Ổng đi công tác cả tuần mới về. – Ơ….Ảnh hẹn … - Em có chuyện gì? – Dạ, chờ phân công công tác. – Có phải học sinh miền Nam không? – Dạ, không phải, nhưng quen nhiều … – Vô đây. Ảnh đưa tôi vô phòng ảnh. Thì ra phòng này thông với phòng ông Tôn. Ảnh hỏi tên tuổi, rồi mở tủ lục ra hồ sơ của tôi nạp bữa trước. Sau khi xem xét, hỏi han một hồi ảnh nói: Hồ sơ của em không có giấy tiếp nhận của UB nên ông Tôn còn chờ xem xét. Nhưng thôi, xưởng thuộc sở GTVT, nên trước hết anh viết giấy cho em về sở rồi tùy họ. Anh sẽ nói chuyện với anh Tôn sau. (Mãi sau này tôi mới hiểu cái thủ tục giấy tờ nhiêu khê này. Thì ra tôi cần phải có giấy tiếp nhận của sơ GTVT rồi của UBND TP trước khi ra trình bộ Đại học. Nhưng lúc bấy giờ thì chẳng ai giải thích cả).
Vậy là tôi ôm bộ hồ sơ về sơ GTVT. Lại vào trình diện phòng Tổ chức gặp ông sếp tên (tạm gọi) là Lành. Ông già giương cái mục kỉnh lên ngó ngó rồi nói: Về đi, tuần sau tới.
Y hẹn, tuần sau tôi tới. Ông Lành lại hỏi: Gặp ai? Chuyện gì? Tên gì? … À. Lúc đó ổng mới lục lọi, tìm mãi mới thấy cái phong bì hồ sơ của tôi và bắt đầu mở ra đọc. Ổng đọc, ổng tra hỏi một hồi rồi hẹn ngày mai! “Ngày mai” ổng lại hẹn ngày mai nữa … và cứ thế kéo dài cả tuần. May mà lần nào tới cũng thấy ổng đang ngồi hút thuốc tại bàn chớ không … “đi công tác”! Thiệt là hết sức … Cho tới một bữa, sau khi nhận thêm 1 cái “ngày mai” nữa, tôi chán nản ra về. Bỗng có người vỗ vai hỏi: Đi đâu vậy mày? – Quay lại, thì ra ông anh một thằng bạn Trỗi biết tôi từ hồi ở HN. – Dạ, em đi xin việc. Vậy còn anh làm gì ở đây? – Tao đến nhận công tác. - Ở đâu? - Ở cái chỗ thằng vừa nói chuyện với mày đó. – Ơ, thế anh … - Nãy giờ tao thấy rồi. Sáng mai tới tao giải quyết cho. 2 anh em cười ha há.
Hôm sau vô sở tôi thấy ông anh mình ngồi ngay cái ghế cha Lành hôm qua. Làm mặt nghiêm nghị, ảnh lấy bộ hồ sơ của tôi ra đọc từng tờ: Bản kiểm điểm năm … Có cần không? - Ấy, cho em xem. – Mày ngồi yên mà trả lời. – Dà, Bản kiểm điểm thì tất nhiên là không cần rồi. – Không cần! Vừa nói ảnh vừa thảy ngay vào sọt rác đưới chân. - Ấy chết, nó có danh mục kèm theo hồ sơ đó anh. – Mày ngồi đó để cán bộ tổ chức làm việc! - Cứ thứ tự như thế, cán bộ tổ chức “thanh lọc” sạch sẽ hồ của tôi và kết luận: Tao viết cho mày cái giấy mai xuống xưởng gặp phòng Tổ chức nhận việc. Tao báo dưới rồi! Ông ký giấy nhận mày bị “đẩy” đi chỗ khác rồi. Giám đốc mới từ hôm nay là cái ông đã “đẩy” ông kia. Mày về đó liệu chừng nghen!
– Dạ.
Vậy là tôi về nhận việc với câu “liệu chừng”. Mà đúng thiệt, tôi đã phải “liệu chừng” suốt hơn 10 năm cho tới lúc hiểu ra tất cả cái cơ chế quản lý của “nhà mình” để không còn láo ngáo như buổi ban đầu đi xin việc phải gặp lại mấy ông Tôn, ông Lành như thuở nào.

 ❧ ❀ ❧