Cái thủa ban đầu ... - K6 LS

Cái thủa ban đầu...

K6 LS
Lê Thanh:
K6LS ơi! chuyện thời bé đeo chìa khóa ở cổ, đói ăn, ngịch ngợm rồi, bây giờ đã no nên kể chuyện tình đi!!!

K6LS:
Chuyện tình thì nhiều (từ sến nhão trở đi). Thủa còn sức khỏe thì yêu hăng hái. Bây giờ "dừ" rồi, hết sức nằm rên thôi. Tuy nhiên, cũng xin hầu các bố vài bài.

***

Hồi mới đi lính, mình cực tồ. Không mảnh tình vắt vai.
Mà ngày đó nghiêm lắm nhé. Yêu đương bất kể hình thức nào cũng phải báo cáo tổ chức. Ai không báo cáo là mang tội hủ hóa. Không như giờ, từ bọn mẫu giáo trở lên yêu nhau tự do mà không phải xin cô, xin ai hết...
Trong lũ bọn mình có một tên cùng nhập ngũ một ngày. Nhưng trình độ tán tỉnh, thư từ... của nó thì những tên lính già còn phải gọi bằng... cụ. Nó tên Hiển.
Cấp trên phát thư của gia đình, bạn bè và cả bạn gái sau khoảng một tháng nhập ngũ.
Có một tên đọc xong thư bạn gái mà mặt cứ nghệt ra. Tưởng bị sao, hóa ra lần đầu nhận thư bạn gái nó không biết phải trả lời lại ra sao. Thế là nó thì thầm, trao đổi, hỏi han ghê lắm. Nhưng toàn gặp phải những thằng còn dở hơn nó. Đang lúc bí rị thì Hiển lên tiếng:
- Mang giấy bút ra đây, tao đọc cho mà chép. Một bao thuốc lá.
Nó chạy đi liền và nằm xuống giường, đầu nghênh nghênh lên chờ lời vàng ý ngọc.
Hiển chậm rãi rút ra một điếu thuốc gõ gõ lên phản rồi đánh diêm châm thuốc. Điếu thuốc đỏ khá lâu, nó nuốt khói rồi từ từ nhả ra. Cử tọa phát điên lên vì sự lề mề của nó nhưng vẫn phải kiên nhẫn chờ.
- Em yêu mến nhất đời của anh... chấm.
- Ơ ơ, bọn em chỉ là bạn thôi mà. Thằng kia run rẩy.
- Bạn thì cũng phải viết thế nếu mày yêu nó. Tùy mày thôi... Hắn làm bộ bỏ đi làm thằng kia nhão như con chi chi vội kéo lại.
- Vâng, vâng. Em viết xong rồi.
Hắn lại rít một hơi thuốc:
- Khi thác nước từ trên cao đổ xuống. Hắn đọc.
- Sao lại có nước non gì ở đây. Thằng kia van vỉ.
- Thế mày có muốn viết thư không? Hắn dọa.
- Vâng, vâng. Em viết xong rồi.
- Khi mặt trời còn mọc ở hướng đông. Hắn tiếp.
Thằng kia vứt bút.
- Ui giời! Con lạy bố. Viết thế thì nó không thèm đọc đâu.
- Ngu lắm! Thư tình phải viết thế con gái nó mới đọc. Hiểu chưa.
- Vâng, vâng. Em viết xong rồi.
- Khi ban đêm vầng trăng dịu dàng tỏa sáng...
Thằng kia chép lia lịa.
Khoảng năm hay sáu cái khi và cũng chừng đó cái đôi khi... Rồi à ơi các kiểu. Dài đến hai trang "vê đúp" (khoảng 8 trang A4 bây giờ).
- Chúc em và gia đình mạnh khỏe. Hôn em nghìn lần.
Như bị dìm ở dưới nước quá lâu mới được cho lên:
- Thế này thì thà giết em đi còn hơn. Đến cái tay nó, em còn chẳng dám cầm nữa là...
- Tùy mày thôi. Hắn nhấc đít đi ra ngoài.
Cả lũ không hiểu gì cả. Thằng này nhìn thằng kia chờ lên tiếng. Im lặng như trong một nấm mồ.
Xôn xao một hôm rồi cũng bị lãng quên vì học hành và tập luyện.
Tháng sau. Cả bọn thấy thằng kia nhảy chân sáo. Thì ra cô bạn viết thư lại còn kinh hơn. Cả bọn ngồi nghe mà sướng lây.
Tranh F.Lực Tỏ tình - Tranh giấy F.Lực
Sau cái sướng đó thì thằng Hiển đã trở thành chuyên gia tư vấn ái tình. Oai như cóc. Những lá thư gửi tiếp càng ngày càng sến nhão ra.
Rồi có thằng hỏi muốn làm quen em phải thế nào, muốn cầm tay em phải làm sao, muốn rủ đi chơi, muốn hôn... Hiển tư vấn nghe thấy nổi gai ốc khắp người. Tất nhiên không phải là do chi phí vì chỉ cần một điếu thuốc là nó đã tư vấn tận tình, cặn kẽ.

***

Thế rồi không biết tại sao, tình yêu lại đến với mình sau một năm tại ngũ vẫn binh nhì. Số là thằng bạn cùng tổ tam tam với Hiển đã chăm chỉ "học hành" và "nên người".
Nó mới quen một cô ở thành phố Nam Định. Nhưng cô ấy đi đâu cũng có cô bạn gái đi theo. Ca này thằng Hiển bó tay.
- Chúng mày còn hơn cả tao. Thằng Hiển nói.
Vậy là nó rủ mình đi cùng.
Gặp hai cô, hắn nói như tép nhảy. Mình chẳng biết nói gì cứ đi theo...
Nhoáng cái, nó và cô kia mất tăm. Mình còn đang nhớn nhác nhìn khắp vườn hoa tìm nó thì cô còn lại nói:
- Họ đi ra chỗ tối kia rồi.
Cái thằng bỏ bạn trong lúc nguy nan nhé. Mình rủa thầm.
Cô còn lại vẫn đang thẹn thùng vân vê tà áo. Bỗng mình nhớ lại các tình huống.
- Em tên là gì?
- Dạ, em tên Trường. Cô nói lý nhí. Lúc này mình mới nhìn kỹ: Khuôn mặt trái xoan, da trắng, eo thon. Xinh ra phết.
- Anh tên Trung. (Bịa tên nhé. Nó mà vào đơn vị tìm mày, là toi đấy - Nguyên văn lời thằng Hiển).
Im lặng đến ghê người.
- Anh với em ra chỗ đèn sáng đứng đi. Mình rủ.
- Vâng...
Ở chỗ sáng nói chuyện một lúc thấy chán, mình lại rủ em vào chỗ tối có cái ghế đá ngồi. Hai lần như vậy nhưng vẫn không dám cầm tay. Học thì dễ nhưng hành mới khó. Cầm tay một lúc rồi từ từ khoác vai nhé - Tiếng thằng Hiển. Hít một hơi dài. Thành công mỹ mãn. Em ngồi run bắn trong tay mình. Em không biết rằng mình còn run hơn thế. Hôn nhẹ vào má - Vẫn tiếng thằng Hiển.
Không khá gì hơn vì hai đứa như chim non gặp bão. Sau rồi hôn nhẹ vào môi - Thằng Hiển ra lệnh. Hai đứa như mê đi sau nụ hôn đầu.
Tụi mình hôn nhau mê mải và không muốn rời nhau.
- Về thôi, muộn rồi. Đôi kia đã đứng ngay sau lưng.
Trên đường về nó hỏi:
- Tình hình thế nào?
- Được.
Hai thằng vẫn mải miết bước về đơn vị. Trong lòng mình vẫn mang cái cảm giác khó tả của nụ hôn đầu đời.
- Được cái gì?
- Tao thấy trong miệng tao có vị sun-pha-mít.
Về đến đơn vị nó oang oang:
- Bọn mày ơi! Thằng K6LS nó hôn gái có mùi sun-pha-mít.
Cứ như báo công ấy nhỉ.


PS: Đây là mình viết theo đơn đặt hàng của Lê Thanh.

 ❧ ❀ ❧ 

Đăng lại bài viết của K6 LS (đã đăng tại Blog K8: Thứ hai, ngày 26 tháng ba năm 2012.