Buôn thuốc phiện bất đắc dĩ - K6 LS

Buôn thuốc phiện bất đắc dĩ

_ K6 LS _
Gác đêm. Chuyện canh gác ban đêm thì ở đơn vị nào mà không có và ở ĐH KTQS cũng không là ngoại lệ.
Một đêm cũng như bao đêm nao (câu này nghe quen quen, he he!). Phiên gác của mình là phiên đầu và cũng là cuối học kỳ nên anh em vẫn đi lại khá tấp nập. Bình thường không ôn thi thì chỉ có mình với muỗi thôi. Đang ngồi nhìn mọi người thì chợt thấy KVK7 lò dò đi đến.
- Châm thuốc đi mày (Mình là thủ kho của cả hội mà. Mình giữ của nhưng tụi nó có quyền... hạch sách).
Hai thằng hút chung điếu thuốc Sông Cầu trong im lặng. Bỗng điếu thuốc trên môi hắn đỏ rực và khi đưa điếu thuốc lại cho mình hắn nói:
- K6LS ơi (hồi đó hắn gọi khác cơ), bọn mình giầu to rồi.
Ngày đó giầu chưa được (tung hê) à quên, tung hô như bây giờ. Mọi người đều thích sự "phồn vinh giả tạo" nhưng không ai dám nói ra. Ngoài đề một chút: Nhiều gia đình khi nhà có khách, thịt gà cũng không dám ầm ĩ. Lúc chế biến chỉ thái chứ không chặt chan chát như bây giờ để hàng xóm ghét mà nói đổng: Khiếp! Có mỗi con gà mà nó làm như thịt con bò. Điếc hết cả tai.
Tiếp nhé.
Mình không hiểu vì sao mà giầu vì mấy anh em góp lương, phụ cấp và tiếp tế của gia đình... cũng chỉ đủ để sắp hết tuần là phải có một đồng chí về "liên hệ" với các phụ huynh. Bộ mặt mệt mỏi vì "học tập", thư kể khổ... và phần chính là UPDATE cho các sĩ tử để công thành danh toại.
Chính vì thế mà mình đã rất chú ý lắng nghe KVK7 trình bày.
Thì ra là một câu chuyện kinh khủng. Thuốc phiện, tụi mình có 1 kg thuốc phiện và 1/2 kg cao hổ cốt.
Trời ơi ! Nếu đây là sự thật thì thưa các đấng cao nhân ở trên trời, chúng con sẽ không phải chung nhau 7,8 thằng một điếu thuốc sau mỗi tiết học trên lớp và tự tu. Chúng con sẽ được ăn uống đu đủ chất và sẽ học hành tấn tới.
Sau phút mơ mộng mình cảnh giác:
- Tại sao bọn ông lại có?
Hắn thì thào:
- Hôm qua chủ nhật cả bọn ra ngoài dốc Láp chơi. Thấy 2 tên dân tộc đến nói muốn bán mấy thứ quý hiếm.
Mình ngắt lời:
- Sao biết bọn nó là dân tộc?
(Cứ như hỏi cung ấy nhể).
- Thì nó mặc áo chàm, vai đeo túi dết, chân đi đất và nói tiếng dân tộc mà.
Thế thì đúng là dân tộc rồi. Nói chung mình và KVK7 tin và ngu như nhau.
- Thế rồi sao? Mình hỏi.
- Nó mặc cả rất cao nhưng bọn tao nói là lính không có tiền, chỉ có 3 cái đồng hồ (ngày ấy mà đeo ở tay ra đường thì các em xinh xinh chỉ có mà... thèm thôi, một yêu anh có Senko...) và 2 cái bút kim tinh. Cuộc mua bán diễn ra nhanh chóng vì hàng cấm mà.
Câu chuyện đang gay cấn thì một thằng chạy đến:
- Tao xin hơi.
Ôi giời. Mình đưa cho nó và xua như xua tà. Nó cầm điếu thuốc chạy, phấn khởi ra mặt.
- Thế bây giờ cất nó ở đâu? Mình hỏi và nhìn quanh, lúc này có vẻ vắng quá.
- Yên tâm, tao cất kỹ lắm. Hắn thì thầm.
Bỗng nhiên mình cảnh giác:
- Lỡ là hàng giả thì sao? Vì tao nghe nói thuốc phiện đắt lắm.

Chợ  miền núi                             - Tranh lụa 60x45 cm, F.Lực.Chợ miền núi - Tranh lụa 60x45 cm, F.Lực.
Thật ra mình và hắn từ bé tới nhớn chưa bao giờ nhìn thấy cái gọi là thuốc phiện cả, lại còn cao hổ nữa...
Hôm sau cả bọn ra quán bà T ở bến xe Vĩnh Yên. Mình hỏi bà chủ quán:
- Cô có biết cao hổ cốt không ạ? Bọn cháu có nửa cân. Ý mình là nếu cô biết thì nhân tiện đây bán luôn cho cô, vì có thằng nào biết cao hổ nó ra sao đâu.
- Đưa cô xem nào.
Nhìn miếng cao hổ trong trong màu xanh lá cây, cầm thấy mềm mềm cô nói:
- Hình như không phải là cao hổ đâu.
Choáng váng nhưng mình không tin và cay cú:
- Bây giờ thế này nhé. Bọn chó là sợ hổ nhất, tao lấy một ít quăng thử cho nó xem sao.
Mình véo một miếng bằng nửa bao diêm nhìn quanh thì thấy mấy con chó đói đang chúi mũi vào đống rác. Miếng cao vừa rơi xuống đất thì bọn chó đã xúm vào. Chúng đánh hơi một lúc rồi thấy hình như không hợp khẩu vị nên lảng dần và không con nào tỏ ra sợ hãi. Cả bọn nhìn nhau tê tái. Cái cảm giác bị lừa bắt đầu xuất hiện.
Cả bọn ra về sau khi đã ghi sổ nợ. Giữa đường mình cùng Hòa vêu quyết định cầm cái ba lô lộn quay ra quán bà Yến (thường gọi là quán F) để xác minh. Dù gì thì nhiều ý kiến đa chiều vẫn tin cậy hơn chứ.
Không ngần ngừ 1 giây bà F tuyên bố:
- Không phải cao hổ mà đó là nhựa cây, mà nhựa cây gì thì chịu. Úi giời, mình phải bám vào tay thằng Hòa để khỏi khựu xuống.
Sang phần thuốc phiện, bà F lấy 1 bi (sau này nhìn tụi hút thuốc phiện mình mới biết từ này) cắm lên đầu cây kim và hơ lên ngọn đèn dầu. Khói bốc lên, hai thằng ra sức đánh hơi mà không thấy mùi gì (vẫn nghe nói là khói thuốc phiện thơm lắm). Bà F đốt xong vê nhẹ thì thấy nó vụn ra toàn than. Tuy nhiên để cho cẩn thận bà ấy lại làm lại "thí nghiệm" lần nữa. Hai thằng mình căng thẳng tột độ cho đến khi ngọn khói bay mất. Kết quả vẫn thế.
- Đây không phải thuốc phiện. Bà F tuyên án. Hai thằng dựa vào nhau mệt lả.
Nhưng bọn mình không chấp nhận chuyện này. Có ai đó đã nói: Thà đi tìm sự thật suốt đêm còn hơn nghi ngờ nó suốt đời. Chí lý cho trường hợp của mình.
Cuối tuần mình và Hòa vêu về HN mang theo cái ba lô lộn. Sau một ngày hoạt động náo nhiệt nhưng bọn mình vẫn không thể tìm ra nơi nhận mua cái của cấm đó. Khi mang về hai thằng treo ba lô ở một chỗ và thay nhau quan sát.
Lúc này kỳ thi đã đến, bọn mình phải tạm quên tất cả vì lo không bị tăng K. Có một nguyên tắc là: Thi trượt 3 môn thì tăng ca và nếu đã tăng K rồi thì xin bác về đơn vị. Các môn thi phần lớn là vấn đáp. "Dũng sỹ diệt sinh viên" hơi bị nhiều.
Ơn trời, mọi việc xuôn sẻ. Kỳ nghỉ về thăm gia đình đã đến. Trong nhóm có một chú em K9 nhà ở 12A LNĐ (người cũng có cổ phần khi mua hàng) nhận lời mang "quả bom" đó về nhà. Mấy hôm sau chú em thông báo:
- Bà già đã xem xét rất kỹ và các nghệ nhân ở phố Hải thượng lãn ông cũng công nhận đó là cao dán nhọt.
Ui giời.

 ❧ ❀ ❧ 

Đăng lại bài viết của K6 LS (đã đăng tại Blog K8: Thứ 4, ngày 03 tháng 8 năm 2011).