BANTROI - Trần Hạnh Thu





BANTROI

(Tặng "đám" bantroik6)

Bantroi,
Hồi nhỏ là thiếu sinh quân
Tinh nghịch, hồn nhiên
Tuổi học trò bán trời không văn tự

Quên sao được,
Những đêm đi trộm dưa, trộm cam
Phá phách mùa màng Quế Lâm-Trung Quốc
Nông dân kiện thưa, nhà trường báo động
Đột xuất tập hợp, điểm danh
Thầy giáo ngửi tay từng đứa học sinh...
Nghĩ lại, bật cười, thương nhớ quá!

Bantroi ơi!
Hồi đó chúng mình biết đâu mà thấu tỏ
Cái cùng cực nhọc nhằn của dân lành Hoa Hạ
Nỗi quằn quại khổ đau của trí thức Hán Trung
Trong mê cung nhà nhà luyện thép, luyện gang
Người người điên cuồng triệt tiêu chim sẻ
Đại nhảy vọt từ tay trắng chân trần dồn nên Công xã
Đại cách mạng văn hóa bằng thổi phồng tuổi trẻ
thành tiểu tướng Hồng vệ binh
Đùng đùng, chia phe tạo phản thư hùng
Giá họa vu oan, tràn lan hỗn xược
Đấu tố hết, dù già cả, hiền tài cũng mặc!...


Bantroi,
Bây giờ đã là những lão niên
Gặp nhau vẫn bỗ bã, hồn nhiên
Như thời xa xưa ấy
Chỉ không bán trời dù có cho văn tự
Vì đã qua từng trải, từng chiêm.

Bantroi,
Lên ông lên bà, vẫn là thiếu sinh quân
Con em của cha anh một thời cứu nước
Đã từng "Sinh ra trong khói lửa..."
Nên mãi trung thành với Tổ Quốc Việt Nam này!

Hãy vững tin tương lai
Minh bạch, sáng ngời Công lý
Dân chủ đồng lòng tin yêu chính phủ
Ngôn luận tự do trong nhất quán dựng xây!

Bantroi ơi,
Giàu mấy vẫn không bán-trời
Nghèo mấy vẫn là bạn-trỗi
Dọa giết cũng không phản bội
Thế nhé, hỡi... mày-tao!!!