Với Cả Phát - Ký ức tuổi thơ

Tôi với cả Phát

Nguyễn Xuân Phát - K6

B3, B5
1953
2020
Mb: 0913.501817 - Nr: 043.5742156 - Cq: 043.8269126- FB: https://www.facebook.com/caphat.nguyen- Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-xuan-phat.html - HN - VN
PhP - - TC Du Lịch VN -

1971

-

cùng đồng hành khi chiến tranh lan ra miền Bắc. Vào năm học 1964-65, bọn tôi sơ tán theo cơ quan Bộ của ông già, đầu tiên là về Sen Hồ, Bắc Giang. Hai đứa được gửi cho cô Dung, gia đình cô có bà đi theo trông các cháu: anh lớn là Hùng bằng tuổi tôi, 2 cô em gái - Tuyết và Ngọc. 6 bà cháu được bố trí về ở nhà anh xã đội trưởng (phụ trách dân quân tự vệ). Hai vợ chồng anh còn trẻ, có 2 con nhỏ cỡ 5-6 tuổi, thằng Nùng và cái Đoài. Nhà anh chị mới xây, ở cuối làng, ngay sát cánh đồng. Gia đình dọn xuống gian phụ cạnh bếp, nhường gian chính cho dân sơ tán Hà Nội ở. Nhà chính kê được 2 giường và 1 cái bàn nhỏ: bà và cái Tuyết, cái Ngọc nằm 1 giường, 3 thằng con trai 1 giường. Giường bọn tôi sát ngay cửa sổ nhìn ra cánh đồng, cửa gỗ mới làm nhưng không có then cài, tối đến mỗi khi gió thổi bung cửa có thể nhìn thấy mấy cái mả phía xa xa cùng ánh sáng lập lòe của mấy con đom đóm dưới khóm tre kẽo cà kẽo kẹt, thêm tiếng ri ri của lũ côn trùng rên suốt đêm tạo nên một khung cảnh rờn rợn. Bọn tôi không đứa nào muốn nằm sát cửa, đùn đẩy nhau mãi, cuối cùng bà quyết định là phải luân phiên đổi chỗ ngủ. Lần ấy đến lượt tôi nằm cạnh cửa sổ, khoảng quá nửa đêm tôi chợt tỉnh giấc và kinh hoàng nhận thấy toàn thân mình lạnh toát, cứng nhắc như một cái xác. Tôi nghe tiếng bà quạt cho hai cháu ở giường bên, muốn gọi mà không thể mở miệng được. Nghé ra phía cửa sổ hé mở, tôi thấy như có bàn tay rập rình trực lôi tôi ra ngoài. Đúng lúc hoảng loạn nhất thì cả Phát nằm cạnh bỗng trở người, đặt một tay lên người tôi và tôi cảm thấy từ đó một cái ấm lan tỏa khắp người. Tôi bật ngồi dậy được nhưng cũng không kêu la gì, cũng như sau đó không kể lại cho ai vì sợ mọi người chê là sợ ma. Cho đến giờ, dù biết đó chỉ là bóng đè, tôi vẫn tin là đêm đó nếu không có bàn tay cả Phát giữ lại, chắc tôi đã bị ma bắt mất.
Tôi kém cả Phát một tuổi, bằng tuổi Bình, em gái bạn, ngoài đời đúng ra phải gọi là anh, nhưng cùng học nên là bạn. Tuy vậy, tôi vẫn cảm nhận được cái tình của "ông anh" lớn tuổi hơn bạn dành cho tôi. Cả Phát rất hiền nhưng cũng rất kiên quyết, không chịu ai bao giờ. Trường làng nơi bọn tôi theo học có mấy đứa nghịch cũng hay gây chuyện với bọn trẻ sơ tán. Một bữa vào giờ giải lao ở sân trường, bỗng thấy cả Phát lừ lừ tiến đến chỗ bọn trẻ làng, chỉ tay vào thằng cầm đầu hỏi mày có phải là... rồi không để cho thằng kia kịp trả lời bạn ra đòn phủ đầu ngay. Hai thằng ẩu đả, thằng kia bị một cú vào lưng, kêu khóc, cả lũ xanh mắt. Sau trận này, trẻ làng không dám động đến bọn sơ tán nữa.
Nhưng nói chung thì bọn tôi cũng hòa đồng, chơi với trẻ làng, những trò của làng quê. Buổi chiều bọn tôi hay kéo nhau ra tắm ở con mương trâu đầm, nước đục ngầu mà cũng vẫn thi nhau ngụp lặn. Tôi chưa biết bơi, cả Phát đã biết bơi chó. Sau vài lần no nước, tôi cũng được chỉ cho cách nổi trên mặt nước. Thế là cũng biết bơi :)
Thích nhất là đi đào ngó sen. Tìm cài mầm lá mới nhô lên khỏi mặt đầm, lần theo thân xuống dưới lớp bùn là bới được củ. Khỏa vài cái vào nước ao rửa sạch bùn là đưa lên miệng. Đến giờ tôi vẫn nhớ vị ngọt ngọt thanh thanh của nó.
Buổi chiều đi học về bọn tôi cũng hay đi chăn ngỗng với hai anh em thằng Nùng. Bọn tôi cho ngỗng đi ăn cỏ theo bờ ruộng, lên cả chân đê vì ở đó nhiều cỏ non, rau má. Những lúc đó bọn tôi hay chơi chọi cỏ gà. Lúc đầu tôi toàn thua, dù nhiều khi thấy "gà" mình rõ là mập và dai hơn. Sau mới phát hiện khi dơ tay quật xuống "ông anh" đã nhanh tay chìa ngón trỏ ra để chém. Trông thế mà gian :) Bị bắt vở, bạn chỉ đưa tay che miệng cười rung đầu, khoái trí vì trêu được "thằng em".
Nhưng rồi nơi bọn tôi sơ tán cũng không còn an toàn khi máy bay Mỹ bắt đầu đánh cầu Đáp Cầu gần đó. Có lần máy bay Mỹ lượn thấp qua làng kiểu "sạt ngọn tre" kèm tiếng rú nghe cũng rợn người, nhưng trẻ con vẫn chạy ra xem. Một hôm trên đường đi học về, đang đến giữa đồng thì máy bay Mỹ đánh cầu. Không có chỗ trú ẩn, ba thằng nấp xuống bờ ruộng, đang nằm bỗng nghe tiếng phập phập xung quanh, mãi sau mới biết là mảnh đạn rơi, vội đưa túi sách lên che đầu, may không sao. Cũng hút chết.
Sau bận đấy, trại sơ tán phải chuyển đến địa điểm mới, bọn tôi không ở cùng nhau nữa.

Cho đến một ngày giữa hè 1966, bọn tôi lại cùng khoác ba lô lên An Mỹ, Đại Từ nhập Trỗi. Tôi vẫn nhớ cảnh hai thằng lếch thếch theo chú bộ đội từ gốc đa Hiệu bộ về Trại Đồi, nơi đóng quân của K6 thời đó. Đi bộ một hồi, tới một con dốc dài, mới đi xuống thêm một đoạn ngắn thì nghe tiếng la "A lính mới", nhìn xuống thấy một lũ đang tắm suối. Lội qua suối, theo đường ruộng về phía phải, đi khoảng 100m thì đến đồi đóng quân. Doanh trại là mấy nhà lá trên ngọn đồi.
Vì là lính mới nên bọn tôi được phân mỗi đứa một nơi cho lính cũ kèm cặp. Tôi về tiểu đội của Mai Nhân, tổ của Thiên mèo và Lợi tem. Thời này cũng có kỉ niệm nhưng để xem hồi sau sẽ rõ :)
Cho đến khi sang Y Trung, Quế Lâm, tôi với cả Phát lại về cùng tiểu đội (A1 B3 C61 theo danh sách của thầy Trường), tôi là at, cả Phát fó, Linh cố bfó. Đến lúc này tôi có hai "ông anh" chăm sóc. Nhớ cảnh mùa đông lạnh, ngại tắm giặt. Thế mà tuần nào cũng bị lôi đi ít nhất cũng một lần. Ba thằng thay nhau, một thằng tắm, hai thằng sách nước phục vụ. Tôi còn được truyền cho kĩ thuật tắm từng phần, tay chân trước, mình đầu sau (chẳng hiểu bạn nghĩ ra hay được thầy phổ biến).
Cho đến bây giờ, thỉnh thoảng vẫn phải tắm nước lạnh, lại giở bài Trỗi. Đến đoạn gội đầu lại nhớ đến bàn tay hai "ông anh" cầm bát nước ấm dội lên đầu mình.
Nhớ lắm!
TTh.,
Bp., 31/12/2020
Viết cho bạn mà không kịp. Buồn quá!
Nén hương xa tưởng nhớ bạn vậy !