Thơ Trần Lập Công



Xin giới thiệu ACE chùm thơ của bạn Trần Lập Công

Trần Lập Công - K6


1954

Mb: 0913.305058 - Nr: - Cq: 043.8583211- FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010480129023- Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/tran-lap-cong.html - HN - VN
VPh - - Viện Y học cổ truyền Quân Đội -

9/6/2012

, đã chia sẻ trên Facebook.

Tâm sự của tác giả:
Các bạn tôi ơi mình có 3 cô con gái một đứa kinh tế 2 đứa bác sỹ các cháu không giỏi nhưng cũng biết nhận thức, tuy nó biết bố không phải nhà thơ nhưng thích làm thơ, các cháu nó yêu thơ bố vì thơ viết cũng có cảm xúc. Ở trong một gia đình Ông bố tôi cũng hay thơ phú và còn viết kịch như vở Gương tiết hạnh mà Tào mạt rất quí cụ và thân. Chú tôi nhà thơ nhà văn nhà họa sỹ Trần Nhương các bạn vào mạng Trần Nhương.Com sẽ rõ. Các em con chú mấy đưa đi nghiệp văn chương, dòng họ vừa cho ra mắt mấy tập thơ chi nhánh dòng họ Trần đang khuyến kích con cháu viết thơ, nên mình cũng hơi bị ảnh hưởng Gen tý... Mình nghĩ nếu không có người yêu thơ sao chúng ta có những vần thơ cho chúng ta cảm xúc đến cháy lòng khi những người lính như chúng ta

Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
Có tuổi hai mươi thành sóng nước
Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm

FB Trần Lập Công







LÀNG SỎI

Tháng ba năm ấy cách đây bốn ba năm
Mẹ tiễn con đi lên đường nhập ngũ
Tạm biệt đồi cọ, răng tre, con đò bến cũ
Đã đi vào trong câu hát mẹ ru
Làng sỏi quê ta sỏi lạo xạo dưới chân đi
Sỏi cũng luôn thầm thì như muốn nói
Đợi con về nơi đất cằn đá sỏi
Nuôi lớn con từ ấy đến bây giờ
Con cũng không nghĩ cuộc đời con
thành cuộc đời người chiến sỹ
Gắn bó với con suốt cả cuộc đời
Hơn bốn mươi năm con sống xa quê
Nay trở lại thăm quê đầu đã hai thứ tóc
Biết bao năm bôn ba gian nan khó nhọc
Tình nghĩa quê hương luôn ấp ủ trong lòng
Làng sỏi quê mình biết bao nỗi đục trong


Bao kỷ niệm của một thời tuổi trẻ
Con lớn được nhờ sắn non, khoai dé
Bữa cơm no mẹ nhịn đói để nhường
Làng sỏi quê mình biết bao nỗi vấn vương
Xóm Xộp, Nhà Căng, Bờ Gia, Nương Chè nơi ấy
Đã cho đời con bao ký ức tuổi thơ
Làng sỏi quê mình giờ đã khác khi xưa
Không còn sỏi lạo xạo dưới chân như cũ
Nhưng vẫn mãi trong con một thời quá khứ
Những buồn vui lắng sâu trong nhịp thở
Để cuộc đời con... nhớ mãi... bây giờ

(Kỷ niệm ngày 19 tháng 3 nhập ngũ.
Những tên địa danh ở quê mà gia đình tôi ở: Xóm Xộp, Nhà Căng, Bờ Gia, Nương Chè)


Bài LÀNG SỎI này đã được đăng trên báo Người Cao Tuổi cùng với bài "ThƠ ĐÙA VỢ" Số 57[1792] thứ 6 ngày 8.4.2016. Do khổ thơ có hạn nên 2 bài cũng bị cắt xén mỗi bài một ít nên không trọn ven theo ý tác giả hết các bạn thông cảm







HOÀI NIỆM MÙA HÈ


(Sắp tháng 4 nhiều kỷ niệm)

Biết bao mùa hè đi qua trong ta
Biết bao mùa hoa đỏ mầu phượng vĩ
Tiếng ve sôi như đời ta vội vã
Kỷ niệm xưa lại lặng lẽ quay về

Ký ức một mùa hè thời trai trẻ
Của một thời rực rỡ tuổi đôi mươi
Ba lô trên vai vui với cuộc đời
Người lính ra đi hẹn ngày trở lại

Cuộc chia ly ngại ngùng… trước bàn tay con gái…
Trao kỷ niệm cho anh… một kỷ niệm riêng mình…
Chiếc khăn xoa và vỏ gối thêu hoa
Đôi chim nhạn và trái tim Hạnh Phúc

Kỷ niệm đầu của tình yêu đôi lứa
Theo suốt cùng anh ngày tháng năm dài
Trên nẻo đường cuộc đời lính anh mang
Hành trang tình yêu của người lính trẻ


Mấy chục năm trời chuyện đó qua đi
Yêu không đến được lần đầu trọn vẹn
Để kỷ niệm vẫn hoài trong kỷ niệm
Để cuộc đời này nhớ mãi… chuyện xưa…

Bao nhiêu năm anh bước dưới Quân kỳ
Giờ gặp lại nhau đầu đã hai thứ tóc
Vẫn trân trọng nhau như ngày xưa ta gặp
Kỷ niệm cũ hai ta đừng ai nhắc lại

Để cuộc tình ta…
hoài niệm mãi…
trong mình…








NHỚ MẸ


Bao năm mẹ ở quê hương
Khi già phải bỏ ruộng nương theo chồng.

Về nơi đất khách phố đông
Đến khi khuất núi theo chồng về quê.

Chiều đông lạnh buốt tái tê
Về quê thăm mẹ não nề mưa rơi


Con châm hương khấn mẹ ơi
Khói hương lan tỏa khắp nơi mẹ nằm

Bờ Gia nơi ấy bao năm
Đất cằn làng sỏi nhọc nhằn ru nôi

Thương người khất núi người ơi
Ngàn năm vẫn nhớ một đời ở quê


(Mẹ tôi vốn sống ở quê làm nông nghiệp, khi về già theo chồng xuống Hà Nội ở. Khi bố tôi mất theo nguyện vọng cho cụ về quê. Nên sau mẹ tôi mất cũng đưa mẹ về quê cùng chỗ bố Bờ Gia nơi an nghỉ của bố mẹ tôi Làng Sỏi là Xã Thạch Sơn quê tôi).







DÒNG SÔNG CỬA BIỂN

Ngàn năm biển vẫn không ngừng
Chỏa vào bờ cát lăn từng lời ru
Bờ dài cát vẫn ấp u
Sóng ôm bờ cát vi vu tháng ngày

Anh về thăm biển chiều nay
Tìm về nơi ấy những ngày năm xưa
Lắng nghe câu hát đò đưa
Dòng sông cửa biển bây chừ chưa quên

Nặng lòng tình cũ trao duyên
Qua miền châu thổ vượt miền tháng năm
Bao năm có dịp về thăm
Vẫn miền quê đó người thân đâu rồi

Lặng nghe câu hát bồi hồi
Đò đưa ngày ấy vắng rồi còn đâu
Nặng lòng ước nguyện chìm sâu
Tình duyên ngày ấy còn đâu hỡi người

Cuộc đời lính chiến khắp nơi
Mai đây mai đó thương người nơi nao
Anh về em đã duyên trao
Nhưng tình thủa ấy vẫn vào trong anh

Chuyện tình hồi đó mong manh…
Dòng sông cửa biển… vẫn trong xanh chờ…

(Kỷ niệm hồi ở sư đoàn tên lửa)








QUÊ NHÀ CHA ĐÓ CON ƠI


Quê nhà cha đó con ơi
Ông Bà ở đó hai người cùng quê
Bao năm ngày ấy giờ về
Những kỷ niệm vẫn tràn trề trong cha

Măc dù làng đã khác xa
Cha kể con nhé ngày xưa quê bà
Xưa làng nhiều dốc sợ là
Cha gánh nước nghỉ… mấy đà khi leo

Đường quê hồi đó đá reo
Sỏi đường lạo xạo vín vào chân cha
Quê cha chính là quê bà
Nhà tranh nền đất vậy mà mát ghê

Bện rơm làm thảm đông về
Ổ rơm làm chỗ ấm ghê giá hàn
Bao nhiêu rừng cọ cây tàn
Mà không quên nổi muôn ngàn nhớ nhung

Ngày đi cha rất trẻ trung
Ngày về cha vẫn nhớ từng gốc đa
Lũy tre, cây cọ đã già
Ruông nương bát ngát, cò là chao nghiêng


Khói Lam chiều tỏa bình yên
Đượm trong chiếc võng mẹ hiền ngày xưa
Dòng Thao đỏ lựng đong đưa
Bãi ngô, ruộng mía được mưa xanh rờn

Hồng Sơn bãi chuối vẫy vờn
Như đang đùa giỡn thách cơn đói về
Mẹ cha bao tượng thắt sề
Long đong khoai sắn lo bề bữa ăn

Thân gầy áo mẹ mỏng manh
Sắn non, khoai dé... cũng dành cho con
Lúc đó cha vẫn trẻ non
Đùa chơi thỏa thích hết cơn đói sầu

Buổi đi học buổi chăn trâu
Mò cua. bắt ốc lấm đầu vui chơi
Mùa sim chin mọng sườn đồi
Ăn sim tím cả đôi môi con à

Quê bà cũng chính quê cha
Mong con nhớ mãi quê nhà... nhé con.








KÝ ỨC THÁNG TƯ


Gửi Tăng anh Đăng Kiểm
Cảm tác từ Bài thơ của anh "AI NHỚ, AI QUÊN?"
mà viết vội mới dòng suy nghĩ anh nhé.

Tháng tư về kỷ niệm cũ buồn vui
Tuổi học trò lại ùa về lối cũ
Những cánh hoa em ép vào trang vở
Ta tặng cho nhau những lời ngỏ ban đầu!

Tháng tư về nhớ những buổi chia tay
Tạm biệt mái trường, lên đường nhập ngũ
Tổ Quốc gọi như hồi kèn hiệu lệnh
Đất nước hiểm nguy gấp sách lên đường!

Tháng tư về bao sợi nhớ sợi thương
Những cuộc chia tay mong ngày gặp lại
Tiếng súng nổ, tiếng bom cầy, đạn réo
Hằn mãi trong ta từ đó đến giờ!

Tháng tư về ta lại nhớ về nhau
Những hẹn hò của một thời tuổi trẻ
Những nông nổi của tình yêu đôi lứa
Bịn rịn bên nhau trước lúc lên đường!



Tháng tư về nhớ bao cuộc chia ly
Của anh lính không kịp ngày trở lại
"Thời hoa đỏ"... của bao người con gái
Trắng trên đầu... đau đáu một nỗi đau!

Tháng tư về ta lại cùng bên nhau
Những thằng đã sống qua thời khói lửa
Ôn lại cuộc đời những năm ác liệt
Nhớ lại tri ân bạn hữu không còn...?

Tháng tư này ta muốn thắp nén hương
Gửi tới các anh, những anh hùng liệt sỹ
Những người hy sinh vì nước non hùng vỹ
Để đất nước này mãi mãi một màu xanh!









THƠ ĐÙA VỢ



Gần bốn hai năm trời quân ngũ
Anh về hưu vẫn trẻ chẳng gi
Lương hưởng tướng vẫn là chưa đủ
Để mình vui bù phú bạn bè
Sáng thể dục đạp xe một tiếng
Tìm quán ăn bữa sáng rồi về
Lúc công tác thờ ơ sức khỏe
Giờ về rồi phải khỏe để chơi
Tưởng rằng cứ thế thảnh thơi
Con cho đứa cháu ông nuôi đỡ buồn
Đời thế là hết đời rong ruổi
Trông cháu con hết tuổi ham chơi
Bạn bè túi tít khắp nơi
Rủ chơi rủ nhậu ôi thôi ít rồi
Cuộc đời như chốn luân hồi
Hết con đến cháu đứng ngồi sao yên
Bao người to miệng nhủ khuyên
Thôi kệ chúng nó cho tiền là xong



Nhưng đời đâu dễ đếm đong
Thương con quí cháu đèo bòng cho vui.
Bà khoái trí không cần quản lý.
Rèn cháu con bám chặt đít ông
Không cho ông xổng ông lồng
Không cho ông ngắm má hồng ngang qua.
Khổ thân ông vẫn chưa già
Nên bà mới quản như là thanh niên
Về hưu cứ tưởngnhư tiên
Ai ngờ lại bị... cháu nghiền...bám ông
Đời ông hết được lông bông
Đời ông chỉ được biết trông mỗi bà...


BS:Trần Lập Công 26/1/2016
(Xin các bạn bí mật giấu vợ tôi cho nhé)