Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2009

Cháo trai - dđk6



CHÁO TRAI


Đọc chuyện bếp núc của cánh đực rựa mà bác KQ viết mới biết bọn em hồi ấy ngu lâu. Những món ngon, bổ, rẻ lại bắt mồi như thế mà nghĩ không ra.

Thời gian học bên đó "Lương" bọn em cao phết, khởi đầu là 45 đồng lần hồi tăng lên 130 đồng, to đấy chứ. Cộng với chạy chợ lặt vặt tiền bia, diệu vô tư. Nghĩ thương mấy bác đã vợ con quanh năm chỉ bánh mỳ đen với bơ rồi húp tí trà đường cho sản phẩm trôi xuống "hạ lưu".

Thôi! Mỗi người mỗi cảnh,"sướng trước khổ sau, khổ trước sướng sau" lương tâm tùy bạng mỡ, tùy cách lựa chọn của mỗi người, chả ai can thiệp vào đời tư của nhau.

Tuy ngu lâu nhưng em cũng phát hiện và thành công ở một món đặc sản mà em sẽ kể dưới đây cho các bác nghe.

Thời sơ tán em đã từng lặn lội mò cua bắt ốc đến toét cả mắt nhưng chưa bao giờ em thấy ở đâu Trai lại nhiều như ở Vonga (ít ra là đoạn chảy qua thành phố em học). Chuyện phát hiện "động trời" này hoàn toàn tình cờ.

Đời em khổ các bác ạ! Em nghiệm ra cứ chuyện gì liên quan tới sự cố, những mắc míu phức tạp trong đời sống là em lại dính líu tới đàn bà con gái không nhiều thì ít, chả hiểu ra làm sao. Và lần này cũng không ngoại lệ.

By the Volga (Boris Kustodiev, 1922)

Số là thế này: Một ngày nghỉ đầu hè tuyệt đẹp. Em rủ rê được một cô bé đi hái nấm. Chúng em lặn lội ra mãi ngoại ô rồi chui vào cánh rừng dương nằm sát bờ Vonga.

Về chuyện hái nấm này mà có lần ông thầy dạy bọn em chửi như tát nước và vứt đi của bọn em cả một bọc to mà tranh thủ trong giờ giải lao ngoài thực địa chúng em hái được. Thầy nói dân Nga chúng tao có người còn chết vì hái nhầm nấm độc huống hồ chúng mày. Tao cấm.

Gần trưa hai đứa chúng em mới lếch thếch từ trong rừng chui ra vừa nói cô bé vừa liếc xéo qua em tưởng đến rách da: "Thế mà gọi là hái nấm, lần sau chả tin".

Cởi nốt những gì còn lại trên người tôi lao vút xuống dòng sông trong vắt. Vừa lao xuống tôi đã vội vã nhoai lên miệng lẩm bẩm - Mẹ tiên sư nó! sao lại lạnh thế hả giời, nước lạnh như thạch, không khéo cảm lạnh thì toi. Chân vừa chạm đất thấy lổn nhổn ở dưới như đá cuội, cúi xuống nhặt một hòn xem thử nếu đẹp đem về cất đi để kỷ niệm về một ngày vui (lạnh thì lạnh máu lãng mạn vẫn chảy).

Không! không phải đá cuội mà là Trai, con Trai. Nó nhiều như trong sọt của mấy bà bán buôn đồ thủy sản ở chợ Cầu Muối vậy. Thế là em vơ một bọc tướng.

Đem về nhà luộc lên thịt xắt nhỏ ra xào hành tỏi rồi nấu cháo không gì tuyệt hơn. Còn vỏ em cẩn thân bọc giấy báo cho vào bịch xốp rồi lẳng lặng đem ra thùng rác của dãy nhà mãi đầu phố vứt cho bọn công chức dãy nhà đó chúng nó chịu trận.

Sau này em còn nghĩ ra cách nấu riêu đơn giản mà cũng rất khoái khẩu chỉ cần cà chua, thìa là, chanh ớt bột ngọt là có một nồi "súp" tuyệt vời. Bác nào riệu say, mấy say chỉ cần tợp một hớp loại "súp" này là tỉnh như copy bài bị thầy bắt quả tang.

dđk6

Đăng lại bài viết của Duy Đảo (đã đăng tại „Blog Bạn Trỗi K5”: 06/06/2009)



CHÁO TRAI


Đọc chuyện bếp núc của cánh đực rựa mà bác KQ viết mới biết bọn em hồi ấy ngu lâu. Những món ngon, bổ, rẻ lại bắt mồi như thế mà nghĩ không ra.

Thời gian học bên đó "Lương" bọn em cao phết, khởi đầu là 45 đồng lần hồi tăng lên 130 đồng, to đấy chứ. Cộng với chạy chợ lặt vặt tiền bia, diệu vô tư. Nghĩ thương mấy bác đã vợ con quanh năm chỉ bánh mỳ đen với bơ rồi húp tí trà đường cho sản phẩm trôi xuống "hạ lưu".

Thôi! Mỗi người mỗi cảnh,"sướng trước khổ sau, khổ trước sướng sau" lương tâm tùy bạng mỡ, tùy cách lựa chọn của mỗi người, chả ai can thiệp vào đời tư của nhau.

Tuy ngu lâu nhưng em cũng phát hiện và thành công ở một món đặc sản mà em sẽ kể dưới đây cho các bác nghe.

Thời sơ tán em đã từng lặn lội mò cua bắt ốc đến toét cả mắt nhưng chưa bao giờ em thấy ở đâu Trai lại nhiều như ở Vonga (ít ra là đoạn chảy qua thành phố em học). Chuyện phát hiện "động trời" này hoàn toàn tình cờ.

Đời em khổ các bác ạ! Em nghiệm ra cứ chuyện gì liên quan tới sự cố, những mắc míu phức tạp trong đời sống là em lại dính líu tới đàn bà con gái không nhiều thì ít, chả hiểu ra làm sao. Và lần này cũng không ngoại lệ.

By the Volga (Boris Kustodiev, 1922)

Số là thế này: Một ngày nghỉ đầu hè tuyệt đẹp. Em rủ rê được một cô bé đi hái nấm. Chúng em lặn lội ra mãi ngoại ô rồi chui vào cánh rừng dương nằm sát bờ Vonga.

Về chuyện hái nấm này mà có lần ông thầy dạy bọn em chửi như tát nước và vứt đi của bọn em cả một bọc to mà tranh thủ trong giờ giải lao ngoài thực địa chúng em hái được. Thầy nói dân Nga chúng tao có người còn chết vì hái nhầm nấm độc huống hồ chúng mày. Tao cấm.

Gần trưa hai đứa chúng em mới lếch thếch từ trong rừng chui ra vừa nói cô bé vừa liếc xéo qua em tưởng đến rách da: "Thế mà gọi là hái nấm, lần sau chả tin".

Cởi nốt những gì còn lại trên người tôi lao vút xuống dòng sông trong vắt. Vừa lao xuống tôi đã vội vã nhoai lên miệng lẩm bẩm - Mẹ tiên sư nó! sao lại lạnh thế hả giời, nước lạnh như thạch, không khéo cảm lạnh thì toi. Chân vừa chạm đất thấy lổn nhổn ở dưới như đá cuội, cúi xuống nhặt một hòn xem thử nếu đẹp đem về cất đi để kỷ niệm về một ngày vui (lạnh thì lạnh máu lãng mạn vẫn chảy).

Không! không phải đá cuội mà là Trai, con Trai. Nó nhiều như trong sọt của mấy bà bán buôn đồ thủy sản ở chợ Cầu Muối vậy. Thế là em vơ một bọc tướng.

Đem về nhà luộc lên thịt xắt nhỏ ra xào hành tỏi rồi nấu cháo không gì tuyệt hơn. Còn vỏ em cẩn thân bọc giấy báo cho vào bịch xốp rồi lẳng lặng đem ra thùng rác của dãy nhà mãi đầu phố vứt cho bọn công chức dãy nhà đó chúng nó chịu trận.

Sau này em còn nghĩ ra cách nấu riêu đơn giản mà cũng rất khoái khẩu chỉ cần cà chua, thìa là, chanh ớt bột ngọt là có một nồi "súp" tuyệt vời. Bác nào riệu say, mấy say chỉ cần tợp một hớp loại "súp" này là tỉnh như copy bài bị thầy bắt quả tang.

dđk6

Đăng lại bài viết của Duy Đảo (đã đăng tại „Blog Bạn Trỗi K5”: 06/06/2009)

Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2009

Giao ban T6

Start:     Jun 7, '09 08:00a
Location:     Café "Đôi khi": 21/3 - Lý Chính Thắng - Q.3 - Tp.HCM


Mời các bạn Trỗi và những người có liên quan tới dự buổi cafe giao ban tổ chức vào sáng chủ nhật đầu tiên của các tháng:
Thời gian: từ (sau) 08g sáng chủ nhật ngày 07/06/2009.
Địa điểm: Café "Đôi khi" số 21/3 - Lý Chính Thắng - Q.3 - HCMC.

Trung Liêm, ĐT.0989.787868.


Xem:

Xem thêm:
Start:     Jun 7, '09 08:00a
Location:     Café "Đôi khi": 21/3 - Lý Chính Thắng - Q.3 - Tp.HCM


Mời các bạn Trỗi và những người có liên quan tới dự buổi cafe giao ban tổ chức vào sáng chủ nhật đầu tiên của các tháng:
Thời gian: từ (sau) 08g sáng chủ nhật ngày 07/06/2009.
Địa điểm: Café "Đôi khi" số 21/3 - Lý Chính Thắng - Q.3 - HCMC.

Trung Liêm, ĐT.0989.787868.


Xem:

Xem thêm:

Thứ Năm, 4 tháng 6, 2009

"Thương!" - D.ĐK6



"THƯƠNG!"

Kiến trúc Pháp trong bệnh viện Nhi Đồng 2
Ở SG mấy năm nay ai hay đi lại trên đường Cộng hòa sẽ thấy xuất hiện một tòa nhà tương đối hoành tráng đó là nhà hát quân đội phía nam. Sắp tới chúng ta sẽ gặp nhau để nghe anh DMĐ hát tại nhà hát này. Tôi cũng muốn nhân cơ hội chiêm ngưỡng cái lâu đài nghệ thuật này ra sao?

Nếu bác nào con còn nhỏ hoặc có cháu chẳng may bị bệnh vào nằm viện Nhi đồng 2 t/p HCM có dịp vào đây thăm con thăm cháu thì sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước quy hoạch, kiến trúc và sự chăm sóc giữ gìn của những người quản lý bệnh viện này. Hầu như trong cái tổ hợp kiến trúc này không có chỗ cho những xây dựng mới kệch cỡm xen vào. Chỉ có sự hiện đại hóa thiết bị để tăng hiệu quả điều trị, chỉ có sự duy tu tôn tạo theo đúng thiết kế gốc của người Pháp. Đi trong bệnh viện như đi trong công viên sảng khoái yên lành một công trình theo tôi thuộc loại đẹp nhất thành phố.

Ngược lại quân đội ta sau 75 chúng ta cũng được tiếp quản một bệnh viện do Pháp thiết kế cũng đẹp chẳng kém gì đó là bệnh viện QĐ-175. Nhưng bây giờ đi trên đường Nguyễn Kiệm nhìn vào mặt tiền bệnh viện. Nó là cái gì có mà trời hiểu chỉ thương hàng sao cao vút thẳng tắp nắm thấp thoáng phía sau.

D.ĐK6

Đăng lại bài viết của Duy Đảo (đã đăng tại „Blog Bạn Trỗi K5”: 04/06/2009)




"THƯƠNG!"

Kiến trúc Pháp trong bệnh viện Nhi Đồng 2
Ở SG mấy năm nay ai hay đi lại trên đường Cộng hòa sẽ thấy xuất hiện một tòa nhà tương đối hoành tráng đó là nhà hát quân đội phía nam. Sắp tới chúng ta sẽ gặp nhau để nghe anh DMĐ hát tại nhà hát này. Tôi cũng muốn nhân cơ hội chiêm ngưỡng cái lâu đài nghệ thuật này ra sao?

Nếu bác nào con còn nhỏ hoặc có cháu chẳng may bị bệnh vào nằm viện Nhi đồng 2 t/p HCM có dịp vào đây thăm con thăm cháu thì sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước quy hoạch, kiến trúc và sự chăm sóc giữ gìn của những người quản lý bệnh viện này. Hầu như trong cái tổ hợp kiến trúc này không có chỗ cho những xây dựng mới kệch cỡm xen vào. Chỉ có sự hiện đại hóa thiết bị để tăng hiệu quả điều trị, chỉ có sự duy tu tôn tạo theo đúng thiết kế gốc của người Pháp. Đi trong bệnh viện như đi trong công viên sảng khoái yên lành một công trình theo tôi thuộc loại đẹp nhất thành phố.

Ngược lại quân đội ta sau 75 chúng ta cũng được tiếp quản một bệnh viện do Pháp thiết kế cũng đẹp chẳng kém gì đó là bệnh viện QĐ-175. Nhưng bây giờ đi trên đường Nguyễn Kiệm nhìn vào mặt tiền bệnh viện. Nó là cái gì có mà trời hiểu chỉ thương hàng sao cao vút thẳng tắp nắm thấp thoáng phía sau.

D.ĐK6

Đăng lại bài viết của Duy Đảo (đã đăng tại „Blog Bạn Trỗi K5”: 04/06/2009)


Đọc Pautopxki - dđ.k6



Đọc Pautopxki



Mấy hôm nay SG mưa từ sáng, nằm nhà. Buồn! lên mạng đọc Pautopxki qua bản dịch của Vũ Thư Hiên. Những truyện ngắn của ông thật tuyệt qua dịch giả Vũ Thư Hiên càng lung linh huyền ảo. bất giác tôi lại nhớ tới "Đêm giữa ban ngày" của VTH. Chả biết ông bây giờ lang bạt phương trời nào? Cuốn sách của ông đụng chạm tới nhiều các phụ huynh Trỗi. Một con người tài hoa mà bạc mệnh, một gia đình bị ruồng bỏ tới cùng cực. Chuyện của ông gia đinh ông rồi những truyện trong xã hội mà tôi lượm lặt được, thậm chí ngay trong gia đình tôi cũng có những bi kịch tương tự.

Người ta hay nói" Nhà văn nói láo, nhà báo nói phét" .Tôi không nghĩ thế. Nhà văn họ chỉ cần bê nguyên si cuộc sống vào trang sách và qua tài năng viết và sắp xếp sao cho khéo là ra tác phẩm. Tác phẩm ra đời độc giả đón nhận thế nào lại là chuyện khác.

dđ.k6

Đăng lại bài viết của Duy Đảo (đã đăng tại „Blog Bạn Trỗi K5”: 04/06/2009)

Xem: Bông hồng vàng - http://vnthuquan.net/


Đọc Pautopxki



Mấy hôm nay SG mưa từ sáng, nằm nhà. Buồn! lên mạng đọc Pautopxki qua bản dịch của Vũ Thư Hiên. Những truyện ngắn của ông thật tuyệt qua dịch giả Vũ Thư Hiên càng lung linh huyền ảo. bất giác tôi lại nhớ tới "Đêm giữa ban ngày" của VTH. Chả biết ông bây giờ lang bạt phương trời nào? Cuốn sách của ông đụng chạm tới nhiều các phụ huynh Trỗi. Một con người tài hoa mà bạc mệnh, một gia đình bị ruồng bỏ tới cùng cực. Chuyện của ông gia đinh ông rồi những truyện trong xã hội mà tôi lượm lặt được, thậm chí ngay trong gia đình tôi cũng có những bi kịch tương tự.

Người ta hay nói" Nhà văn nói láo, nhà báo nói phét" .Tôi không nghĩ thế. Nhà văn họ chỉ cần bê nguyên si cuộc sống vào trang sách và qua tài năng viết và sắp xếp sao cho khéo là ra tác phẩm. Tác phẩm ra đời độc giả đón nhận thế nào lại là chuyện khác.

dđ.k6

Đăng lại bài viết của Duy Đảo (đã đăng tại „Blog Bạn Trỗi K5”: 04/06/2009)

Xem: Bông hồng vàng - http://vnthuquan.net/

Thứ Tư, 3 tháng 6, 2009

40 năm ca hát "Dương Minh Đức - Người chiến sĩ ấy..."

Start:     May 30, '09
End:     May 31, '09
Location:     Nhà hát thể nghiệm truờng Đại học VHNTQĐ (101 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội)
Mở đầu là 'Người chiến sĩ ấy' của anh cùng dàn kèn của Đoàn lễ nghi 871. Thật là lính!
...
1 đêm biểu diễn tuyệt vời có 1 không 2 của NSƯT Dương Minh Đức và bạn bè... Bạn bè Trỗi, đồng đội, đồng nghiệp, học trò đã đến với anh... Các bạn có thể tưởng tượng đêm nay đầy hoa. Và, hiếm khi nào mà 3 tướng là lính Trỗi - Trần Duy Anh k5, Bùi Vinh k3, Lê Văn Đạo k4 - lên tặng hoa cho bạn mình!
...
Thật tự hào vì trường Trỗi chúng ta có NSƯT Dương Minh Đức!

(Kiến Quốc, 30/5/2009)

Đêm thứ 2 của chương trình "40 năm Người chiến sĩ ấy" được thực hiện tại sân trường ĐH VHNTQĐ. Thầy, trò và bạn hữu ngồi kín sân. Có mặt cả gia đình thầy Cao Thưởng và thầy Ứng... Cánh Trỗi đông, k1 có anh Nguyễn Chiến và Hoàng Triệu Hùng; k3 có các anh Dương Tấn, Quân Aly, Nguyễn Cương, Hà Đông...; còn từ k4 đến k8 thì "đông như quân Nguyên". Chắc đến cả trăm...

(Kiến Quốc, 31/5/2009)



Xem:

Xem bài sưu tầm trên mạng:

Video clip "Trở về Suriento" (dân ca Ý).
Start:     May 30, '09
End:     May 31, '09
Location:     Nhà hát thể nghiệm truờng Đại học VHNTQĐ (101 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội)
Mở đầu là 'Người chiến sĩ ấy' của anh cùng dàn kèn của Đoàn lễ nghi 871. Thật là lính!
...
1 đêm biểu diễn tuyệt vời có 1 không 2 của NSƯT Dương Minh Đức và bạn bè... Bạn bè Trỗi, đồng đội, đồng nghiệp, học trò đã đến với anh... Các bạn có thể tưởng tượng đêm nay đầy hoa. Và, hiếm khi nào mà 3 tướng là lính Trỗi - Trần Duy Anh k5, Bùi Vinh k3, Lê Văn Đạo k4 - lên tặng hoa cho bạn mình!
...
Thật tự hào vì trường Trỗi chúng ta có NSƯT Dương Minh Đức!

(Kiến Quốc, 30/5/2009)

Đêm thứ 2 của chương trình "40 năm Người chiến sĩ ấy" được thực hiện tại sân trường ĐH VHNTQĐ. Thầy, trò và bạn hữu ngồi kín sân. Có mặt cả gia đình thầy Cao Thưởng và thầy Ứng... Cánh Trỗi đông, k1 có anh Nguyễn Chiến và Hoàng Triệu Hùng; k3 có các anh Dương Tấn, Quân Aly, Nguyễn Cương, Hà Đông...; còn từ k4 đến k8 thì "đông như quân Nguyên". Chắc đến cả trăm...

(Kiến Quốc, 31/5/2009)



Xem:

Xem bài sưu tầm trên mạng:

Video clip "Trở về Suriento" (dân ca Ý).

Triển lãm nhân dịp kỷ niệm 50 năm cầm bút vẽ của thầy Phạm Lực

Start:     May 18, '09 05:00a
Location:     16 Ngô Quyền, Hà Nội
Mặc dù Hà Nội mưa tầm tã suốt cả ngày nhưng rất đông học trò cũ đến dự lễ khai mạc triển lãm của thầy.

(Nguyen Thi Thai, 18/5/2009)



...hứng chí làm mấy câu "thẩn" tặng thầy:

Kỷ niệm 50 năm cầm cọ
Thầy chỉ treo 50 bức tranh
Nhưng cuộc đời đâu chỉ có vậy
Thầy còn nhiều hơn nữa những bức tranh
Cùng... một lũ trò ngoan

(bantroik5sg, 20/5/2009)



Xem:


Xem thêm:


Xem bài sưu tầm trên mạng:


Start:     May 18, '09 05:00a
Location:     16 Ngô Quyền, Hà Nội
Mặc dù Hà Nội mưa tầm tã suốt cả ngày nhưng rất đông học trò cũ đến dự lễ khai mạc triển lãm của thầy.

(Nguyen Thi Thai, 18/5/2009)



...hứng chí làm mấy câu "thẩn" tặng thầy:

Kỷ niệm 50 năm cầm cọ
Thầy chỉ treo 50 bức tranh
Nhưng cuộc đời đâu chỉ có vậy
Thầy còn nhiều hơn nữa những bức tranh
Cùng... một lũ trò ngoan

(bantroik5sg, 20/5/2009)



Xem:


Xem thêm:


Xem bài sưu tầm trên mạng:


Xóm "Tổng hành dinh"

Start:     May 10, '09 3:00p
Location:     30 Hoàng Diệu, HN
'cư dân' của Xóm


Chiều nay xóm bộ đội HD HN, khúc Bắc Sơn đến ĐBP, lần đầu tiên tổ chức cái mà tôi "sến" thành cuộc gặp của "những đứa con của Tổng hành dinh"...
(HữuThành, 10/5/2009)

...3g chiều chủ nhật 10/5/2009 ... sân nhà cụ Văn đông người. Không chỉ có thế hệ con cái mà cả dâu, rể, cả cháu, chắt...Hạnh Phúc và Hồng Nam tất bật trong vai trò tổ chức. Vì phòng khách nhỏ nên cụ Văn tiếp lần lượt từng gia đình...
...Sau khi tất cả các gia đình đã vào chúc mừng Đại tướng, chúng tôi cùng uống nước, ăn nhẹ và trò chuyện ở ngoài vườn. Cả hội rủ nhau chụp ảnh chung trước cửa nhà. Cụ Văn mệt nên không ra. Bà Hà, bà Oanh, bà Nguyệt Tú ngồi giữa, còn con cháu vây quanh. Thật là vui! Hữu Thành, Quang Bắc cùng các phó nháy bấm máy quyết liệt. Tôi đùa: "Tổng biên tập báo QĐND mới là thiếu tướng thì anh em ta được cả 1 phóng viên nhiếp ảnh là thiếu tướng bấm máy" làm mọi người cười ồ.
Chuyện trò mãi. Hồng Nam giục mọi người không chỉ nói chuyện mà phải nâng lên hạ xuống cho hết thức ăn bày trên bàn. Cánh khóa 8 còn rủ nhau ra vườn hoa, trèo lên cây chụp ảnh...
...Trước khi tàn cuộc, anh em thống nhất hàng năm sẽ gặp nhau 1 lần vào dịp tháng 5.
(KienQuoc, 11/5/2009)



Xem:





Nguồn ảnh: Dân trí, Quân sử Việt Nam, Blog K4, Blog K5
Start:     May 10, '09 3:00p
Location:     30 Hoàng Diệu, HN
'cư dân' của Xóm


Chiều nay xóm bộ đội HD HN, khúc Bắc Sơn đến ĐBP, lần đầu tiên tổ chức cái mà tôi "sến" thành cuộc gặp của "những đứa con của Tổng hành dinh"...
(HữuThành, 10/5/2009)

...3g chiều chủ nhật 10/5/2009 ... sân nhà cụ Văn đông người. Không chỉ có thế hệ con cái mà cả dâu, rể, cả cháu, chắt...Hạnh Phúc và Hồng Nam tất bật trong vai trò tổ chức. Vì phòng khách nhỏ nên cụ Văn tiếp lần lượt từng gia đình...
...Sau khi tất cả các gia đình đã vào chúc mừng Đại tướng, chúng tôi cùng uống nước, ăn nhẹ và trò chuyện ở ngoài vườn. Cả hội rủ nhau chụp ảnh chung trước cửa nhà. Cụ Văn mệt nên không ra. Bà Hà, bà Oanh, bà Nguyệt Tú ngồi giữa, còn con cháu vây quanh. Thật là vui! Hữu Thành, Quang Bắc cùng các phó nháy bấm máy quyết liệt. Tôi đùa: "Tổng biên tập báo QĐND mới là thiếu tướng thì anh em ta được cả 1 phóng viên nhiếp ảnh là thiếu tướng bấm máy" làm mọi người cười ồ.
Chuyện trò mãi. Hồng Nam giục mọi người không chỉ nói chuyện mà phải nâng lên hạ xuống cho hết thức ăn bày trên bàn. Cánh khóa 8 còn rủ nhau ra vườn hoa, trèo lên cây chụp ảnh...
...Trước khi tàn cuộc, anh em thống nhất hàng năm sẽ gặp nhau 1 lần vào dịp tháng 5.
(KienQuoc, 11/5/2009)



Xem:





Nguồn ảnh: Dân trí, Quân sử Việt Nam, Blog K4, Blog K5

Thứ Ba, 2 tháng 6, 2009

“Chợ Bán Trời” Budapest

“Chợ Bán Trời” Budapest

 
Ngày 2 tháng mười một, 2006 Tổng Quản Hữu Thành mở „chợ Bán Trời” ở Khu4, lúc đầu là chợ tư, nhưng chỉ trong thời gian ngắn nó đã thu hút khách “Bán Trời” từ mọi miền trong, ngoài nước, và rồi trở thành chợ công lúc nào chẳng biết. Các Khu khác theo gương cũng lần lượt mở „chợ Bán Trời” .

Giống như những chợ quê khác, „chợ Bán Trời” có mọi thứ đủ để làm siêu lòng khách vãng lai: hương hoa, phở, cháo, rượu, bia, thịt cầy... hoa quả, dưa lê... đôi khi càphê...

Thế nhưng cái mà vì nó dân “Bán Trời” phải lặn lội tìm đến đây lại là thứ không để mua bán. Đó là những “sợi tơ Trời, chỉ Trời”, những sợi chỉ tơ muôn mầu muôn vẻ có một thời đã kết nên những bức tranh thêu rực rỡ, nay vẫn còn luôn được giữ bên mình. Họ đến để trao lại cho nhau, nối lại với nhau những sợi xưa cho thêm dài, thêm chặt. Thế rồi những sợi chỉ tơ đó, tự nó, theo chân a còng @ của chú nhện trời mà len lỏi tìm kiếm, kết nối với phương xa... Praha, Berlin, Lepzig…

Và hôm nay anh em Bán Trời Budapest cũng họp chợ (tạm gọi là phiên khai mạc) tại nhà bác Triều Ngỗng K6. Theo truyền thống, bác Trụ K4 đương nhiên phải lãnh trách nhiệm cao cả: chủ chợ (mặc dù bác Trụ thoái thác và muốn bầu bán theo kiểu dân chủ phương Tây ).

Gọi là gõ mõ (bàn phím) trình làng, mong được anh chị em Bán Trời các nơi ghé thăm, gì chứ Chỉ Trời thì ở đây lúc nào cũng sẵn!


Lê Ngọc Trụ K4: trubudapest@yahoo.com
Lê Trọng Triều K6: nvtk6bp@gmail.com.
Phạm Hồng Quang K6: hongquang_54@yahoo.com
Tô Thắng K6: tothang@gmail.com
(Còn 1 K7 nữa ... nhưng thôi “xem hồi sau sẽ rõ”)


Budapest  31/5/2009
"Theo lệnh Chủ Chợ"
TTh

--------------------------------

“Bán Trời”:  =  Bạn Trỗi

1 dạng có dấu của Ban Troi có từ bantroi.blogspot.com., có lẽ được HaMeoK6 dùng đầu tiên trong bài: Sống lại với "Hồi ức" và chỉ có "Trường Trỗi mới là trường mình mà"


“sợi tơ Trời, chỉ Trời”:  = “sợi chỉ Trỗi”:

hình tượng của Hữu Thành sử dụng khi luận về tình Trỗi.
Nguyên văn: tình Trỗi: “...đó chỉ là sợi chỉ Trỗi mong manh luồn qua mỗi chúng ta. Bao năm tháng mỗi người vẫn giữ mối liên hệ ấy, thì nó phải là thân lắm… bởi thế chúng ta cố mà giữ gìn nó”.
(Quên mất xuất xứ từ bài nào mà tìm trong Blog thì lười quá. Nhờ anh Thành giúp hộ. Xin cảm ơn!!!)


 : Rê chuột lên hình người cần xem tên!



Tại vườn nhà Triều Ngỗng. Từ phải qua: Trụ, Thắng, Quang, TriềuLê Trọng Triều K6Phạm Hồng Quang K6Tô Thắng K6Lê Ngọc Trụ K4Tại vườn nhà Triều Ngỗng 31/6/2009
Chủ nhà tít mắt mừng ngày kỉ niệm
 




“Chợ Bán Trời” Budapest

 
Ngày 2 tháng mười một, 2006 Tổng Quản Hữu Thành mở „chợ Bán Trời” ở Khu4, lúc đầu là chợ tư, nhưng chỉ trong thời gian ngắn nó đã thu hút khách “Bán Trời” từ mọi miền trong, ngoài nước, và rồi trở thành chợ công lúc nào chẳng biết. Các Khu khác theo gương cũng lần lượt mở „chợ Bán Trời” .

Giống như những chợ quê khác, „chợ Bán Trời” có mọi thứ đủ để làm siêu lòng khách vãng lai: hương hoa, phở, cháo, rượu, bia, thịt cầy... hoa quả, dưa lê... đôi khi càphê...

Thế nhưng cái mà vì nó dân “Bán Trời” phải lặn lội tìm đến đây lại là thứ không để mua bán. Đó là những “sợi tơ Trời, chỉ Trời”, những sợi chỉ tơ muôn mầu muôn vẻ có một thời đã kết nên những bức tranh thêu rực rỡ, nay vẫn còn luôn được giữ bên mình. Họ đến để trao lại cho nhau, nối lại với nhau những sợi xưa cho thêm dài, thêm chặt. Thế rồi những sợi chỉ tơ đó, tự nó, theo chân a còng @ của chú nhện trời mà len lỏi tìm kiếm, kết nối với phương xa... Praha, Berlin, Lepzig…

Và hôm nay anh em Bán Trời Budapest cũng họp chợ (tạm gọi là phiên khai mạc) tại nhà bác Triều Ngỗng K6. Theo truyền thống, bác Trụ K4 đương nhiên phải lãnh trách nhiệm cao cả: chủ chợ (mặc dù bác Trụ thoái thác và muốn bầu bán theo kiểu dân chủ phương Tây ).

Gọi là gõ mõ (bàn phím) trình làng, mong được anh chị em Bán Trời các nơi ghé thăm, gì chứ Chỉ Trời thì ở đây lúc nào cũng sẵn!


Lê Ngọc Trụ K4: trubudapest@yahoo.com
Lê Trọng Triều K6: nvtk6bp@gmail.com.
Phạm Hồng Quang K6: hongquang_54@yahoo.com
Tô Thắng K6: tothang@gmail.com
(Còn 1 K7 nữa ... nhưng thôi “xem hồi sau sẽ rõ”)


Budapest  31/5/2009
"Theo lệnh Chủ Chợ"
TTh

--------------------------------

“Bán Trời”:  =  Bạn Trỗi

1 dạng có dấu của Ban Troi có từ bantroi.blogspot.com., có lẽ được HaMeoK6 dùng đầu tiên trong bài: Sống lại với "Hồi ức" và chỉ có "Trường Trỗi mới là trường mình mà"


“sợi tơ Trời, chỉ Trời”:  = “sợi chỉ Trỗi”:

hình tượng của Hữu Thành sử dụng khi luận về tình Trỗi.
Nguyên văn: tình Trỗi: “...đó chỉ là sợi chỉ Trỗi mong manh luồn qua mỗi chúng ta. Bao năm tháng mỗi người vẫn giữ mối liên hệ ấy, thì nó phải là thân lắm… bởi thế chúng ta cố mà giữ gìn nó”.
(Quên mất xuất xứ từ bài nào mà tìm trong Blog thì lười quá. Nhờ anh Thành giúp hộ. Xin cảm ơn!!!)


 : Rê chuột lên hình người cần xem tên!



Tại vườn nhà Triều Ngỗng. Từ phải qua: Trụ, Thắng, Quang, TriềuLê Trọng Triều K6Phạm Hồng Quang K6Tô Thắng K6Lê Ngọc Trụ K4Tại vườn nhà Triều Ngỗng 31/6/2009
Chủ nhà tít mắt mừng ngày kỉ niệm
 




Lần đầu tiên vô Sài Gòn - HaMeoK6



 

Cuối năm 1976, vừa mới tốt nghiệp về đến Hà Nội, chỉ 2 tuần sau tôi được người quen gửi đi nhờ máy bay quân sự vô sài Gòn thăm bà già.

Lên máy bay thấy toàn lính mang ba lô, cả vũ khí tùm lum hết. Chỉ có tôi tay xách cái va ly và một anh nữa khoảng 30 tuối là bận thường phục. Ảnh chỉ xách theo một cái giỏ nhựa nhỏ. Thấy tôi, ảnh xáp lại ngồi gần và làm quen: Đi Sài Gòn lần đầu hả? – Dạ - Thăm gia đình? – Dạ… Trong suốt chuyến bay ảnh nói chuyện đủ thứ. Hầu hết là những chuyện tôi đã từng nghe khi ở Hà Nội. Nào là vô Sài Gòn phải coi chừng, tụi ngụy vẫn còn đó. Nào là ở trong đó trộm cướp kinh khủng. Nào là chuyện có người bị tụi cướp giật đồng hồ không được liền chặt cả cái tay mang đi ! … Toàn những chuyện khủng khiếp. Mặc dù trong thâm tâm tôi đã xác định: Cướp giật cỡ nào thì không biết, người ta sống được thì mình cũng sống được, nhưng nghe riết cũng thấy nhờn nhợn….

Xuống máy bay, may mà có ảnh, nếu không tôi đã theo đám lính đi sâu vô Tân Sơn Nhất rồi. Ảnh kêu: Đi đây! Ra cổng đi đường này. Rồi đi một đoạn, ảnh vẫy một cái Pick-up chạy ngang đi nhờ ra cổng Phi Long, chớ để tôi lết cái va ly thì chắc đến “Tết Công–gô” mới tới.

Vừa ra tới cổng, ảnh ngoắc ngay một cái xích lô máy (thứ mà lần đầu tiên trông thấy trong đời – xe gì mà có cái “bàn thớt” chĩa ra cho khách ngồi lên chạy ào ào cứ như muốn đút mình vô gầm xe tải đằng trước vậy!), 2 anh em lên ngồi chung. Ảnh hỏi tôi về đâu rồi nói: Ừ anh ở gần hơn, nhưng giờ về nhà em trước rồi vòng lại anh sau. Ảnh quay lại nói địa chỉ cho ông xích lô xong ghé tai tôi nói nhỏ: Em mới vào, không biết chứ, phải cảnh giác. Vừa nói ảnh vừa hé miệng cái túi để trên đùi cho tôi xem thấp thoáng một khẩu K59 bên trong. Nghe cũng thấy run, nhưng tôi tin tưởng vào bộ dạng của mình với cái quần zin loe, áo bụi, đi sa-bô trông không khác dân Sài Gòn là mấy.

Xe chạy dọc đường Trương Minh Ký (Lê Văn Sĩ bây giờ). Tôi giương mắt quan sát 2 bên đường náo nhiệt và chen chúc (so với Hà Nội bấy giờ thì đúng là quá mức tưởng tượng, chớ với ngày nay thì thật chẳng thấm vào đâu). Rất, rất nhiếu thứ đập vào mắt một thằng lần đầu tiên vô Sài Gòn. Nhà cửa san sát, cái nào cũng là cửa hàng, ko bán thứ này cũng bán thứ khác, xôm tụ như Hàng Ngang, Hàng Đào ở HN vậy. Biển hiệu, quảng cáo xanh đỏ y như trong mấy phim của tụi Tư bản. Xe gắn máy (Honda, PC …) chạy ngợp đường (theo con mắt lúc đó) chẳng thua gì xe đạp ở HN. Thanh niên ăn bận quần loe, áo bó rất mốt chớ không có áo bà ba khăn rằn như vẫn tưởng tượng về miền Nam trong suốt mấy chục năm qua (!). Nhưng hình ảnh ấn tượng nhất đối với tôi lúc bấy giờ mà đến nay vẫn còn nhớ là một cô gái, tóc buông xõa vai, bận cái áo Tàu cài một bên phía trên cái quần zin Mỹ bạc màu, chân đi sa-bô, cưỡi xe Honda Dame chạy tà tà song song với tụi tôi suốt một đoạn đường. Một biểu trưng vô tình về nền kinh tế “đa quốc gia” của Sài Gòn!

Chắc nhìn “tướng” tôi có vẻ bình thản quan sát đường phố một cách tự tin, nên ông anh kia cũng thấy an tâm. Xe chạy một lúc, bỗng ảnh kêu : Đây, nhà tôi đây rồi! Thôi … anh xuống … – Vừa nói, ảnh vừa nhìn tôi dò xét. Nhưng tôi vẫn mải mê với những ấn tượng mới nên cũng hờ hững : Dạ … Cám ơn anh! Ảnh xuống xe chỗ “nhà” ảnh mà sau này tôi mới biết đó là trụ sở làm việc của luật sư Nguyễn Hữu Thọ ở Trương Minh Giảng, nay là Trần Quốc Thảo (chắc ảnh trong đội bảo vệ của Luật sư).

Chạy thêm một đoạn nữa, ông già xích lô nói: Đường Hồng Thập Tự đây, quẹo bên nào cậu? - Ờ … không biết nữa! - Ủa, cậu mới vô Sài Gòn lần đầu? – Dạ. - Vậy mà tôi nghĩ ông hồi nãy mới là lần đầu! – Ơ …

Rồi thì cũng tới nhà, gặp gia đình, bạn bè một cách an toàn, chẳng có nguy hiểm nào mà phải cần tới K59 cả! Sài Gòn là như vậy.

Đăng lại bài viết của Hà Mèo (đã đăng tại Blog K3: Thứ hai, ngày 01 tháng sáu năm 2009)


 

Cuối năm 1976, vừa mới tốt nghiệp về đến Hà Nội, chỉ 2 tuần sau tôi được người quen gửi đi nhờ máy bay quân sự vô sài Gòn thăm bà già.

Lên máy bay thấy toàn lính mang ba lô, cả vũ khí tùm lum hết. Chỉ có tôi tay xách cái va ly và một anh nữa khoảng 30 tuối là bận thường phục. Ảnh chỉ xách theo một cái giỏ nhựa nhỏ. Thấy tôi, ảnh xáp lại ngồi gần và làm quen: Đi Sài Gòn lần đầu hả? – Dạ - Thăm gia đình? – Dạ… Trong suốt chuyến bay ảnh nói chuyện đủ thứ. Hầu hết là những chuyện tôi đã từng nghe khi ở Hà Nội. Nào là vô Sài Gòn phải coi chừng, tụi ngụy vẫn còn đó. Nào là ở trong đó trộm cướp kinh khủng. Nào là chuyện có người bị tụi cướp giật đồng hồ không được liền chặt cả cái tay mang đi ! … Toàn những chuyện khủng khiếp. Mặc dù trong thâm tâm tôi đã xác định: Cướp giật cỡ nào thì không biết, người ta sống được thì mình cũng sống được, nhưng nghe riết cũng thấy nhờn nhợn….

Xuống máy bay, may mà có ảnh, nếu không tôi đã theo đám lính đi sâu vô Tân Sơn Nhất rồi. Ảnh kêu: Đi đây! Ra cổng đi đường này. Rồi đi một đoạn, ảnh vẫy một cái Pick-up chạy ngang đi nhờ ra cổng Phi Long, chớ để tôi lết cái va ly thì chắc đến “Tết Công–gô” mới tới.

Vừa ra tới cổng, ảnh ngoắc ngay một cái xích lô máy (thứ mà lần đầu tiên trông thấy trong đời – xe gì mà có cái “bàn thớt” chĩa ra cho khách ngồi lên chạy ào ào cứ như muốn đút mình vô gầm xe tải đằng trước vậy!), 2 anh em lên ngồi chung. Ảnh hỏi tôi về đâu rồi nói: Ừ anh ở gần hơn, nhưng giờ về nhà em trước rồi vòng lại anh sau. Ảnh quay lại nói địa chỉ cho ông xích lô xong ghé tai tôi nói nhỏ: Em mới vào, không biết chứ, phải cảnh giác. Vừa nói ảnh vừa hé miệng cái túi để trên đùi cho tôi xem thấp thoáng một khẩu K59 bên trong. Nghe cũng thấy run, nhưng tôi tin tưởng vào bộ dạng của mình với cái quần zin loe, áo bụi, đi sa-bô trông không khác dân Sài Gòn là mấy.

Xe chạy dọc đường Trương Minh Ký (Lê Văn Sĩ bây giờ). Tôi giương mắt quan sát 2 bên đường náo nhiệt và chen chúc (so với Hà Nội bấy giờ thì đúng là quá mức tưởng tượng, chớ với ngày nay thì thật chẳng thấm vào đâu). Rất, rất nhiếu thứ đập vào mắt một thằng lần đầu tiên vô Sài Gòn. Nhà cửa san sát, cái nào cũng là cửa hàng, ko bán thứ này cũng bán thứ khác, xôm tụ như Hàng Ngang, Hàng Đào ở HN vậy. Biển hiệu, quảng cáo xanh đỏ y như trong mấy phim của tụi Tư bản. Xe gắn máy (Honda, PC …) chạy ngợp đường (theo con mắt lúc đó) chẳng thua gì xe đạp ở HN. Thanh niên ăn bận quần loe, áo bó rất mốt chớ không có áo bà ba khăn rằn như vẫn tưởng tượng về miền Nam trong suốt mấy chục năm qua (!). Nhưng hình ảnh ấn tượng nhất đối với tôi lúc bấy giờ mà đến nay vẫn còn nhớ là một cô gái, tóc buông xõa vai, bận cái áo Tàu cài một bên phía trên cái quần zin Mỹ bạc màu, chân đi sa-bô, cưỡi xe Honda Dame chạy tà tà song song với tụi tôi suốt một đoạn đường. Một biểu trưng vô tình về nền kinh tế “đa quốc gia” của Sài Gòn!

Chắc nhìn “tướng” tôi có vẻ bình thản quan sát đường phố một cách tự tin, nên ông anh kia cũng thấy an tâm. Xe chạy một lúc, bỗng ảnh kêu : Đây, nhà tôi đây rồi! Thôi … anh xuống … – Vừa nói, ảnh vừa nhìn tôi dò xét. Nhưng tôi vẫn mải mê với những ấn tượng mới nên cũng hờ hững : Dạ … Cám ơn anh! Ảnh xuống xe chỗ “nhà” ảnh mà sau này tôi mới biết đó là trụ sở làm việc của luật sư Nguyễn Hữu Thọ ở Trương Minh Giảng, nay là Trần Quốc Thảo (chắc ảnh trong đội bảo vệ của Luật sư).

Chạy thêm một đoạn nữa, ông già xích lô nói: Đường Hồng Thập Tự đây, quẹo bên nào cậu? - Ờ … không biết nữa! - Ủa, cậu mới vô Sài Gòn lần đầu? – Dạ. - Vậy mà tôi nghĩ ông hồi nãy mới là lần đầu! – Ơ …

Rồi thì cũng tới nhà, gặp gia đình, bạn bè một cách an toàn, chẳng có nguy hiểm nào mà phải cần tới K59 cả! Sài Gòn là như vậy.

Đăng lại bài viết của Hà Mèo (đã đăng tại Blog K3: Thứ hai, ngày 01 tháng sáu năm 2009)

Cảm phiền - Tường Vân K6



Cảm phiền

Gửi các anh, chị đoàn đi Tây Bắc

Chuyến đi Tây Bắc thật là hay
Cảnh sắc thiên nhiên thật tuyệt vời
Chẳng may máu không lên kịp não
Để nỗi phiền lụy đến mọi người.
Vừa cảm, vừa thương, vừa thầm trách,
Ai bảo chẳng lượng sức của mình.
Dám xin các anh, chị ơn mưa móc,
Đại xá cho qua lỗi mọn này.

Tường Vân K6


 
Đăng lại thơ của Tường Vân K6 (đã đăng tại Blog "ÚT TRỖI”: Thứ hai, ngày 01 tháng sáu năm 2009)

 
Đường đèo Pha đin


Cảm phiền

Gửi các anh, chị đoàn đi Tây Bắc

Chuyến đi Tây Bắc thật là hay
Cảnh sắc thiên nhiên thật tuyệt vời
Chẳng may máu không lên kịp não
Để nỗi phiền lụy đến mọi người.
Vừa cảm, vừa thương, vừa thầm trách,
Ai bảo chẳng lượng sức của mình.
Dám xin các anh, chị ơn mưa móc,
Đại xá cho qua lỗi mọn này.

Tường Vân K6


 
Đăng lại thơ của Tường Vân K6 (đã đăng tại Blog "ÚT TRỖI”: Thứ hai, ngày 01 tháng sáu năm 2009)

 
Đường đèo Pha đin