Mao-Tập bình Đông



Mao-Tập bình Đông

"Trung Quốc đang đập tan thế cân bằng sức mạnh địa chiến lược trong khu vực. Điều này sẽ làm tổn thương mọi quốc gia, và chỉ có thể ngăn ngừa bằng việc duy trì hiện trạng.
Cộng đồng quốc tế cần hỗ trợ cho các nước láng giềng với Trung Quốc xây dựng khả năng phòng thủ.
Liên quan đến chuyện tranh chấp lãnh thổ, Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã so sánh Trung Quốc với nước Đức Quốc xã – điều này thật đáng chú ý. Ông Aquino kêu gọi các lãnh đạo thế giới không được làm ngơ trước Trung Quốc với các tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông giống như người ta đã thỏa hiệp với Hitler trước Chiến tranh Thế giới thứ hai.
Cộng đồng quốc tế cần tính đến bài học lịch sử này và loại bỏ chính sách thỏa hiệp".
- Thứ nhất, tham vọng đế quốc đã ngấm vào máu các thế lực nối nhau cầm quyền của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, bắt đầu từ đồ tể Mông Trạch Đao cho đến nay là lưu manh Tình Cận Bập.
Thứ hai, định hướng kinh tế mù quáng (chủ yếu do ngu và tham vọng đế quốc tác động làm cho ngu thêm) cộng với tình trạng khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã làm cho nền kinh tế Trung Quốc lâm vào trạng thái cương cứng, nóng rực đến độ nếu không chấp nhận sự vỡ lở cục bộ (chủ động chịu suy thoái, nghĩa là làm thế nước yếu đi), thì dễ dàng phát nổ về chính trị (nghĩa là mất hẳn thế lực một cường quốc).
Thứ ba, để bảo toàn bao công của đã "vun đắp" nhằm chờ thời thực thi tham vọng đế quốc cũng như tránh "đòn nốc ao" kinh tế tự mình gây ra cho mình và đang đến rất gần ấy, nếu đã không chịu lùi ("lùi" có kế hoạch đồng thời với định hướng lại đường lối kinh tế chính là phương án tối ưu!!!), thì chỉ còn cách khẩn trương "tìm thêm" nguồn tài nguyên thiên nhiên ở ngoài nước để khai thác, cung ứng kịp thời cho nền kinh tế đã có dấu hiệu tê liệt (cung không đủ cầu!).
Thứ tư, Biển Đông là nơi "trống vắng" nhất mà lại hàm chứa dồi dào tài nguyên thiên nhiên nhất, cho nên cũng (có vẻ) dễ chiếm hữu nhất và đạt lợi ích cao nhất, muốn thế thì trước hết phải gấp rút tăng cường lực lượng vũ trang với ưu tiên là lực lượng vũ trang biển thành "một tên cướp biển" khổng lồ và tỏ ra hung hãn.
Thứ năm, một mặt do nội tình đất nước (sự "mất bình ổn" đã có dấu hiệu gay gắt trong hoạt động kinh tế-chính trị đối nội, sự "bấp bênh" đến độ nguy hiểm về an ninh lương thực kèm theo sự tăng dân số không kìm chế được), cũng như việc "nuôi báo cô" kéo dài một đội quân thường trực hùng hậu quá đáng, được lập ra chỉ để chuẩn bị đánh nhau với thế giới nhằm "thu hoạch" chiến lợi phẩm về mà vẫn nằm ì ra đó... "ăn tàn, phá hại", đã không cho phép "trường kỳ mai phục" lâu hơn nữa, mặt khác là do phải tranh thủ chớp thời cơ lúc các nước láng giềng còn "ú ớ" chưa kịp nhận ra bản chất thực của hành động gây hấn, chưa kịp "siết chặt đội ngũ liên minh", cho nên phải lập tức triển khai "công cuộc chiếm hữu", và hoàn thành càng nhanh càng tốt.

- Đó là năm nguyên nhân cơ bản "thúc ép" bọn cầm quyền Trung Quốc hiện nay, có phần tương tự như đối với Đức Quốc Xã, ngông cuồng nhảy lên lưng cọp phùng mang trợn má gào thét chiến tranh. Tuy nhiên, thời thế đã đổi thay! Dù nhà nước Trung Quốc đang trên bước đường phát xít hóa thì xét về thế và lực trong hoàn cảnh cụ thể, may ra chỉ bằng ngón tay của nước Đức phát xít xưa kia. Bọn Tình Cận Bập không phải vì yêu chuộng hòa bình mà không muốn gây chiến tranh xâm lược, trái lại chúng rất muốn chiến tranh, nhưng vì rất biết thực lực "khiêm tốn" và sự căng thẳng tiềm tàng trong nội bộ chúng nên chúng cũng thực sự ngán ngại nổ ra chiến tranh, nhất là chiến tranh kéo dài vào lúc này. Vậy thì có thể xảy ra chiến tranh trên Biển Đông giữa Trung Quốc với (ít ra là) một nước láng giềng nào đó không? Có thể có nhưng xác suất rất thấp, và nếu có thì rất nhiều khả năng bọn cầm quyền Trung Quốc sẽ là kẻ đầu tiên nhanh chóng phải thoái bộ.

- Dù sao thì bè lũ cầm quyền Trung Quốc cũng đã chọn cách ngồi lên lưng cọp để hòng giải quyết tình thế bức bách đang đe dọa đất nước chúng và đống thời thỏa mãn luôn khát vọng đế quốc đang "dằn vặt" chúng. Cho nên chúng vẫn quyết tâm triển khai thực hiện "công cuộc" chiếm hữu Biển Đông, nhưng chủ yếu bằng thủ đoạn lấy khoa trương lực lượng quân sự áp đảo nhằm hù dọa kiểu "lấy mạnh đè yếu, lấy nhiều hiếp ít" là chính (trường hợp tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư đã phơi bày!), tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hành động "âm thầm" lăn xả, "lấy thịt đè người", "đầu trộm đuôi cướp", lấn dần từng bước, chiếm dần từng vị trí rồi "tranh thủ" xây dựng thành tiền đồn, thành bàn đạp đầu cầu và cứ thế mà "tuần tự nhi tiến" cho đến không thắng lợi hoàn toàn thì cũng thành công cơ bản, theo phương châm "cù nhầy cù nhựa", "nhất lỳ nhì lý", "cố đấm ăn xôi", "để lâu cứt trâu hóa bùn". Đó cũng chính là lời giải thích cho "nói và làm" bất nhất đến kỳ quặc, cho sự "mặt trơ trán bóng" đến đê tiện, thô bỉ của đảng cộng sản Trung Quốc (đã thấm sắc màu "quốc xã") và nhà nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa (đã thấm sắc màu "phát xít") hiện nay.

- Vì mê cuồng, quẫn bách dẫn đến quá nóng vội và xem thường sự phản kháng của Việt Nam mà bọn cầm quyền Trung Quốc đã gấp gáp đưa giàn khoan HD981 vào sâu trong lãnh hải Việt Nam đồng thời "lầm lũi" trộm đắp tiền đồn ở Gạc Ma. Hành động đó làm cho âm mưu thâm độc và nham hiểm của bè lũ Tình Cận Bập bại lộ quá sớm trước cộng đồng quốc tế, và đó cũng chính là sai lầm cơ bản và nghiêm trọng nhất đối với "công cuộc" xâm chiếm Biển Đông mà chúng đã và đang "dốc lòng, tăng tốc" triển khai.

- Sự thức tỉnh, kiên quyết đương đầu và đoàn kết kịp thời của các nước có lãnh hải bị đe dọa xâm chiếm ở Biển Đông và Hoa Đông nhất định sẽ đưa "công cuộc bố láo" của dòng họ "cộng sản dỏm - phát xít thật" Mập-Tao đến thất bại thảm hại!
-Thật khó lòng bằng "kêu gọi, lên án suông" mà dừng được "công cuộc bố láo", mà làm cho nhà nước Trung Quốc "hối lỗi", tình nguyện trả lại Hoàng Sa cho Việt Nam. Do đó (và do cả vị trí địa lý), như một định mệnh, Việt Nam sớm muộn gì cũng lại "đành miễn cưỡng" trở thành ngọn cờ đầu trong cuộc đấu tranh không khoan nhượng và lâu dài chống Trung Quốc xâm lược, mà trước mắt là chống Trung Quốc lấn chiếm lãnh hải của mình trên Biển Đông.

- Một trong những di sản quí báu nhất mà ông cha để lại cho chúng ta trong sự nghiệp chống ngoại xâm là "Tự lực tự cường, toàn dân toàn diện, lấy đoản binh thắng trường trận". Cần phải thấm nhuần lời dặn dò đó một cách sâu sắc và thực sự biện chứng. Vì nếu không khéo, sẽ thành ra tự cô lập mình, tự ôm đồm mình, tự khắc chế mình.

- Hoàn cảnh và điều kiện địa lý-dân cư của đất nước ta đã làm cho "Lấy ít địch nhiều, lấy nhỏ thắng lớn" trở thành phương thức cơ bản có tính truyền thống nhằm giành thắng lợi trong đấu tranh chống xâm lăng của dân tộc ta, và cũng đã trở thành một luận điểm hàm chứa trí tuệ bậc thầy của nghệ thuật quân sự Việt Nam. Kẻ cầm quân nào hiểu câu đó một cách máy móc, theo nghĩa đen, kẻ đó sẽ chuốc thất bại. Bởi chân lý tuyệt đối của tự nhiên là đối với mọi cuộc đối đầu trực tiếp, trong tình huống cụ thể về không gian và thời gian, sự mạnh hơn bao giờ cũng thắng sự yếu hơn, không có ngoại lệ!

- Vì hai lẽ như thế nên trong thời đại mới với điều kiện và hoàn cảnh mới (thông tin toàn cầu, kinh tế toàn cầu, qui mô tận diệt, tầm triệt phá và khả năng cơ động của vũ khí, khí tài quân sự đã đạt đến mức độ kinh hoàng), cần hiểu "Tự lực tự cường, toàn dân toàn diện, lấy đoản binh thắng trường trận" phải bao hàm cả việc tích cực hợp tác, liên minh, liên kết đến hết khả năng có thể với các nước láng giềng cùng chung mục đích chống sự xâm lấn của Trung Quốc đang trên đà công khai hóa, phát xít hóa!

- Kể cũng "hơi bị" ác (!) nhưng thực lòng chỉ mong Trung Quốc đại loạn như chẳng hạn thời "nước Tần-đời Nhị Thế" hay thời "Thái bình thiên quốc" để Việt Nam "đùng một phát" giành lại Hoàng Sa, qui giang sơn về một mối (tương tự như Trung Quốc đã "chơi" Việt Nam năm 1974). Nếu lũ cầm quyền Trung Quốc không thức thời thay đổi đường lối kinh tế-chính trị hiện nay, thì viễn cảnh giả tưởng ấy sẽ thành hiện thực. Tao đéo có nói đùa viển vông đâu, Bập à!









--------------------------------------------------------
(Đại Chúng sưu tầm trên NET)

Xin nhấp chuột vào mục cần đọc để xem chi tiết